Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
——o0o——
[ Vị Khách Không Mời Mà Đến Và Giao Chiến ]
Sau khi giúp Lilith hoàn thành buổi chụp hình và đi catwalk , Sở Dương Băng từ chỗ Lilith nhận được thù lao đáng kể, số tiền này cậu sẽ dùng cho các chi phí trong học kỳ tiếp theo.
Sau khi trở về biệt thự ở thủ đô với Lục Phi Trầm, Chung Gia Thụ bày tỏ một trăm hai mươi ngàn lời chào mừng với sự trở lại của Lục Phi Trầm. Trong khoảng thời gian Lục Phi Trầm rời đi với Sở Dương Băng, cậu đều dựa vào đồ ăn bên ngoài và mì tôm để sống sót, chuyện này làm cậu cảm thấy mình cũng sắp biến thành mì tôm rồi.
Lục Phi Trầm thì tỏ vẻ ghét bỏ và lạnh lùng trên mức nhất định với Chung Gia Thụ, nhưng lúc nấu cơm vẫn không có quên phần cậu.
Sau đó La Tá biến mất được một thời gian dài lại về biệt thự, người đàn ông thân hình cường tráng nhưng trầm tĩnh kiệm lời này hình như bị thương bởi súng đạn, lúc Sở Dương Băng thấy anh ta, anh ta đang ngồi ở trong phòng dùng hộp y tế dự sẵn của biệt thự bôi thuốc cho mình.
Lần đầu tiên La Tá và Lục Phi Trầm gặp nhau không mấy vui vẻ, lúc La Tá gặp mặt Lục Phi Trầm bắp thịt toàn thân căng cứng, biểu hiện ra kiêng kị cực lớn với Lục Phi Trầm.
“Thư giãn đi nào, anh bạn.” Lục Phi Trầm lại không để bụng, hắn nói rồi ôm lấy Sở Dương Băng, nói : “Chúng ta không phải kẻ thù.”
La Tá nhìn Lục Phi Trầm, dường như đang cân nhắc độ đáng tin trong lời của hắn, cuối cùng người đàn ông giống như báo săn trầm tĩnh lại, chấp nhận thân phận đồng bạn của Lục Phi Trầm.
Thời gian từ từ trôi qua, vào lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, trong biệt thự bỗng nhiên nghênh đón một người không tính là khách.
Đó vốn là một buổi chiều đầy nắng, ăn trưa xong Sở Dương Băng vùi ở trong lòng Lục Phi Trầm, ngụm có ngụm không ăn ly kem trà Lục Phi Trầm làm cho cậu, Chung Gia Thụ thì ngồi ở trên sô pha chơi game trên điện thoại.
Bỗng nhiên, có người gõ cửa biệt thự.
Chung Gia Thụ tạm dừng lại, để điện thoại xuống, nói : “Ai vậy ta? Chị Nhu với chị Li có nói sắp về đâu! Chẳng lẽ là đại ca La Tá?”
Người gõ cửa biệt thự hình như có kiên nhẫn cực kém, gõ mấy lần không thấy ai mở cửa, liền bắt đầu ra sức đập cửa ‘đùng đùng đùng’.
Ba người Sở Dương Băng liếc mắt nhìn nhau, Chung Gia Thụ nói : “Anh Lục, trong ngăn tủ bên kia có súng với đạn anh La mang tới. Anh Sở, anh đi lên gọi anh La một tiếng, em đi mở cửa.”
Người ngoài cửa đứng gõ nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa, dường như cực kỳ tức giận, bắt đầu ra sức đạp cửa.
Thế giới hiện thực cũng không nhất định an toàn,《Kinh Tủng Chi Thư》mang đến nguy hiểm cho bọn họ, nhưng cũng mang lại cho bọn họ những phần thưởng phong phú. Người có hơi cùng đường mạt lộ lại có dây mơ rễ má biết được sự tồn tại của《Kinh Tủng Chi Thư》sẽ mạo hiểm đến cướp《Kinh Tủng Chi Thư》.
Sở Dương Băng với Lục Phi Trầm hiểu ý, Lục Phi Trầm đi đến hộc tủ cầm lấy một khẩu súng giấu ở trên người, chẳng qua La Tá không đợi Sở Dương Băng đi gọi, anh đã nghe thấy tiếng động từ trên lầu đi xuống.
Có ba người ở sau lưng, Chung Gia Thụ đứng lên đi mở cửa.
Chung Gia Thụ vừa mới mở cửa, người bên ngoài đã đẩy cậu ra, khí thế hung hăng dẫn một đám người đi vào.
Chung Gia Thụ bị đẩy lảo đảo một cái, tính nóng cũng nổi dậy, lớn tiếng hỏi : “Ông là ai vậy hả? Ông như vậy là xông vào nhà dân đấy!”
Người tiến vào là một người đàn ông trung niên mặc bộ tây phục thiết kế cao cấp, toàn bộ tóc đều chải ra sau, ông ta có chút phát tướng, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được bộ dáng anh tuấn lúc còn trẻ. Ông ta vừa vào nhà đã đi thẳng đến phòng khách, ngồi xuống chiếc sô pha dài nhất ở phòng khách.
Ông ta dẫn bốn người vệ sĩ mặc đồ đen đi vào, nhìn ra được, những người vệ sĩ này đều đến từ công ty bảo mật an toàn chính quy, trải qua đào tạo nghiêm khắc.
Mà người đàn ông trung niên này e rằng cũng là một nhân sĩ thành công trong lĩnh vực nào đó, nếu không thì không thể thuê những vệ sĩ này.
“Tự ý xông vào nhà dân?” Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, nói : “Không phải mày mở cửa cho tao sao? Tao xông vào nhà dân chỗ nào?”
Giọng điệu của người này rất sắc bén, hơn nữa ý đồ đến đây không tốt lành.
Sở Dương Băng nhíu mày, đi đến bên cạnh Chung Gia Thụ vỗ vỗ cậu, ý bảo cậu đừng xúc động, sau đó hỏi : “Xin hỏi quý danh của ngài, ngài đến đây muốn làm gì? Chúng tôi và ngài vốn không quen biết, ngài bày trận thế này hơi bị lớn rồi đó!”
“Tôi họ Thường, tên đầy đủ là Thường Diệp Lâm.” Thường Diệp Lâm dựa lưng vào sô pha, hai chân vắt chéo, một bộ dáng vẻ đại lão, nói : “Bọn mày không biết tao, sợ rằng là không dám nhận biết tao đi! Nhưng tao đã nghe nói về bọn mày!”
Chung Gia Thụ đen mặt toàn tập, đầu óc người này có bệnh à? Tự dưng dẫn vệ sĩ xông tới đây, lại còn tự biên tự diễn.
Sở Dương Băng nhíu mày, nói : “Thưa ngài, chúng tôi không biết ngài đang nói cái gì, nếu như không có chuyện gì, mời ngài đi cho.”
Thường Diệp Lâm sắc mặt âm trầm xuống, dường như ông không ngờ mấy người này thế mà lại không hề sợ ông, còn dám bảo ông đi.
“Bảo tao đi? Bọn mày là cái khỉ gì, một đám tiểu bạch kiểm, bám váy đàn bà!”
“Họ Thường kia! Chúng ta quen nhau sao, tự nhiên ông nói chuyện kiểu đó! Có phải đầu óc ông có bệnh không? Hay là ăn c*t rồi? Mồm thúi như vậy chưa có ai đánh ông à?” Chung Gia Thụ đang tức giận trong lòng lại còn bị chửi, bọn họ căn bản không quen thằng cha tên Thường Diệp Lâm này, tên này vừa đi vào đã chửi bọn họ, có phải mắc bệnh gì không?
“Ha.” Thường Diệp Lâm sầm mặt, nhìn bọn họ một vòng, nói : “Ghê gớm! Vợ tao ghê gớm thật ! Một thằng cún con mười lăm mười sáu tuổi, hai thằng tiểu thịt tươi, một tên tráng hán, cô ta cũng không sợ mình bị làm tới khô xốp à!”
Thường Diệp Lâm vừa nói ra câu này, ngay cả La Tá trầm mặc ít nói cũng quăng mắt lên trên người ông ta.
Sở Dương Băng cũng coi như đã hiểu ý của Thường Diệp Lâm, ý của ông ta là, vợ ông ta ở chỗ này, nuôi trai cắm sừng ông ta, mà bốn người bọn họ chính là người được bao nuôi.
“Ngài Thường, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi không biết ông, cũng không quen biết vợ ông, nói chi là tiểu bạch kiểm gì chứ.” Sở Dương Băng nhíu mày giải thích.
Thường Diệp Lâm lại xem lời cậu nói là đang ngụy biện, nói : “Đừng cãi chày cãi cối, tao biết hết rồi. Tao ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, vợ tao thì mỗi ngày tới cái biệt thự này, trong biệt thự lại còn có bốn thằng đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, còn cãi được cái gì? Tao đi kiếm tiền, con mẹ nó cũng không phải cho con ả hôi hám đó đi bao trai cắm sừng tao đâu!”
Mỗi ngày tới biệt thự? Vợ?
Phụ nữ trong biệt thự trừ Lilith ra thì còn có Giang Chi Nhu, Lilith không có kết hôn, lại bận rộn công việc không có thời gian đến biệt thự mỗi ngày, vậy người này chính là chồng của Giang Chi Nhu?
Chuyện gì đây? Sở Dương Băng nghi hoặc nhìn Chung Gia Thụ.
Cậu nhớ rõ tình cảm của chị Nhu với chồng rất tốt mà, chuyện này Chung Gia Thụ đã từng nói với Sở Dương Băng, lúc Sở Dương Băng và Giang Chi Nhu gặp nhau biểu hiện thâm tình và dịu dàng khi nhắc đến tình cảm của mình với chồng con cũng không thể là giả được. Mà bọn họ ở trong biệt thự với Giang Chi Nhu, đương nhiên biết ‘Tiểu bạch kiểm’ ‘cắm sừng’ mà Thường Diệp Lâm nói đều là nói nhảm.
Mà hình như Thường Diệp Lâm vẫn một mực nhận định rằng Giang Chi Nhu nɠɵạı ŧìиɧ bao nuôi trai cắm sừng ông ta.
“Ngài Thường, vợ ngài là Giang Chi Nhu đúng không.” Sở Dương Băng thấy không thể để cho Thường Diệp Lâm hiểu lầm được, cậu nói : “Ngài Thường ngài hiểu lầm rồi, chủ của chúng tôi là cô Lilith. Cô Lilith và chị Nhu là bạn thân, biệt thự này cũng là của cô Lilith.”
“Ngài hẳn nên biết, cô Lilith có thương hiệu quần áo của riêng mình, chị Nhu đến biệt thự này là vì gu thẩm mỹ của chị Nhu rất giống với cô Lilith, chị ấy với cô Lilith cùng nhau thiết kế quần áo, giúp đỡ cô Lilith rất nhiều. Chúng tôi là cấp dưới của cô Lilith, làm thêm ở chỗ cô ấy, cũng không phải lúc nào cũng ở trong biệt thự.”
Sở Dương Băng kéo Chung Gia Thụ ra, giải thích : “Ngài nhìn đi, tôi và cậu ta đều còn là học sinh, chỉ trong lúc nghỉ hè mới đến đây làm việc bán thời gian, còn vị tiên sinh bên kia thì hai ngày trước mới về biệt thự, đâu có nói chuyện được câu nào.”
Chung Gia Thụ nghe vậy âm thầm cho Sở Dương Băng ngón tay cái, chuyện Sở Dương Băng nói đương nhiên không phải thật, nhưng tạm thời cậu tự biên ra có lý có chứng, hòng rửa sạch tình nghi ‘tiểu bạch kiểm’ của bọn họ, cũng để Thường Diệp Lâm tin phục.
Thường Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, ác độc nói : “Đừng có chối với tao, mấy con gà bán thân tụi mày đã buồn nôn lắm rồi, hôm nay tao tới đây chính là tính sổ hết cả đám, tao phải đánh gãy cái chân thứ ba ở nửa người dưới của tụi bây!”
“Ông!” Chung Gia Thụ nghe vậy triệt để phát hỏa, cậu tức miệng mắng to : “Chúng tôi với chị Nhu trong sạch, ông mới là gà bán thân!”
Sắc mặt Lục Phi Trầm cũng âm trầm xuống, hắn nhìn ra được, mục đích thực sự của Thường Diệp Lâm tới biệt thự lần này không phải là bắt kẻ thông da^ʍ, ông ta cũng không quan tâm có phải vợ mình có quan hệ thể xác với bốn người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh không.
Bằng tài lực của Thường Diệp Lâm thuê được bốn người vệ sĩ này, ông ta hoàn toàn có thể tìm một thám tử tư đi điều tra rõ mọi thứ, chứ không phải gióng trống khua chiêng dẫn người đến đây hưng binh vấn tội. Thường Diệp Lâm chỉ là muốn vũ nhục bọn họ, đồng thời gán tội danh nɠɵạı ŧìиɧ cho vợ mình.
Vậy thì thú vị rồi, vợ nɠɵạı ŧìиɧ cắm sừng mình, đối với đàn ông mà nói đây là chuyện cực kỳ sỉ nhục. Mà Giang Chi Nhu rõ ràng không có nɠɵạı ŧìиɧ, Thường Diệp Lâm không thể chờ đợi chụp cái tội danh này lên đầu vợ mình, thậm chí còn cam nguyện chịu chuyện mình bị cắm sừng đồn ra ngoài...
Lục Phi Trầm nhếch môi cười, hắn đi đến trước người Sở Dương Băng, ngăn cậu ở sau lưng.
Sở Dương Băng hiểu rõ Lục Phi Trầm, mỗi lần hắn nhếch môi cười như vậy, chính là đại biểu hắn đã nắm được đầu dây bí mật nào đó, chỉ đợi dùng sức kéo nó, tháo gỡ toàn bộ câu đố và âm mưu.
Lục Phi Trầm mang nụ cười bí hiểm trên mặt, trong mắt lại giống như hồ lửa đóng băng, bốc lên hưng phấn vặn vẹo nào đó, hắn nói : “Ngài Thường Diệp Lâm, đúng không? Bây giờ ông định bảo bốn người vệ sĩ kia động thủ trước, hay là để tôi nói hai câu trước đây?”
“Mày nói đi, để tao nhìn xem mày còn ngụy biện thế nào.” Thường Diệp Lâm ngạo mạn cực kỳ, bởi vì ông ta mặc kệ Lục Phi Trầm nói gì, ông cũng không có ý định bỏ qua cho những tên đàn ông ở trong biệt thự.
Lục Phi Trầm nói : “Ngài Thường, là một người đàn ông, vợ mình quanh năm ra ra vào vào một cái biệt thự toàn thanh niên trẻ tuổi sống trong đấy, nên ông nghi ngờ cô ấy phản bội ông, cầm số tiền trăm ngàn cay đắng ông kiếm được phung phí lên người đàn ông khác. Chuyện này thì có thể hiểu, thế nhưng trên thực tế cũng không phải vậy.”
“Nhìn bộ âu phục trên người ông và cái đồng hồ đắt tiền ông đeo trên cổ tay, còn có bốn người vệ sĩ thân thể cường tráng này, ông vốn dĩ có đủ tiền đi thuê thám tử tư, lặng lẽ thu thập bằng chứng vợ mình không trong sạch. Nếu vợ ông thực sự phản bội ông, những bằng chứng này có thể cho ông chiếm lợi thế trong thỏa thuận ly hôn, ông có thể cây ngay không sợ chết đứng không chia cho vợ mình một cắc, thậm chí dễ như trở bàn tay có được quyền nuôi con.”
“Mà tất cả những chuyện này có thể âm thầm mà làm, cũng vừa phù hợp với lợi ích của ông, vừa bảo toàn thanh danh đàn ông của ông, nhưng ông không có làm vậy. Ông dẫn vệ sĩ của ông xông thẳng đến biệt thự, không trải qua bất kỳ điều tra nào đã trực tiếp nhận định rằng chúng tôi là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của vợ ông. Ông biểu hiện giống như một tên ngu xuẩn nóng lòng muốn đầu mình mọc sừng vậy.”
“Đó là tại sao vậy?” Giọng Lục Phi Trầm mang theo trào phúng, hắn nói : “Đó là bởi vì ông chột dạ, bỉ ổi mà lại muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức*.”
(*道德制高点 Từ này nó mơ hồ lắm, mỗi người nói một vẻ, thấy mỗi cái này là hợp trong trường hợp này: đại loại là hai người đang có bình luận tranh luận về một vấn đề nào đó, một người chiếm vị trí cao hơn, đoạt được lợi ích.)
“Ngài Thường, tôi không thể không nói ông thực sự là một thằng ngu. Chiêu này của ông khó coi cực kỳ. Thay vì chất vấn bọn tôi có phải có quan hệ mờ ám với vợ ông không, chi bằng trước tiên tự lau sạch mông cho mình đi, đừng để sự thông minh và nhạy cảm của phụ nữ bắt được nhược điểm mình chơi gái nɠɵạı ŧìиɧ.”