Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
——o0o——
[ Chuyện Hằng Ngày Và Lilith ]
Kết thúc câu chuyện thứ ba, Sở Dương Băng lại trở về cuộc sống an nhàn vừa chán chường của người bình thường.
Ngày đó ở phòng khách sau khi nói chuyện với Lục Phi Trầm xong, tầng cửa sổ giấy giữa hai người giống như bị phá, khi ở chung tự nhiên sẽ làm ra một số hành động vô cùng thân mật.
Chung Gia Thụ thường không tự giác kháng nghị, cậu ta nói cậu ta cảm thấy độ sáng của mình càng lúc càng lớn, sắp được lên trời kề vai sát cánh với mặt trời luôn rồi.
Mỗi lần vào lúc ấy, Lục Phi Trầm sẽ đặt một nụ hôn lên người Sở Dương Băng, có khi là trán, có khi là bên cổ, có khi là ở bên mặt. Những nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống tuyên bố chủ quyền và du͙© vọиɠ chiếm hữu, cũng càng khiến Chung Gia Thụ cảm thấy ánh sáng của mình chói rọi muôn trượng.
Điều quan trọng nhất là, Chung Gia Thụ chỉ có thể nhịn!
Bởi vì trong những ngày Giang Chi Nhu về nhà, đều là Lục Phi Trầm nấu cơm.
Lục Phi Trầm thế mà lại biết nấu cơm? Hơn nữa còn nấu rất ngon, có thể sánh với đầu bếp khách sạn!
Điểm này khiến Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ rất kinh ngạc.
Mỗi lần ăn cơm Chung Gia Thụ đều cảm thấy đầu mình đang phát sáng, vô nghĩa, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm là một cặp, Lục Phi Trầm nấu cơm cho Sở Dương Băng được gọi là lấy lòng vợ, nhưng liên quan gì đến Chung Gia Thụ.
Chung Gia Thụ...... Chung Gia Thụ vốn không muốn ăn, cậu là loại người vì miếng ăn mà chịu nhục sao ?
Cậu ta phải đấy.
Chung Gia Thụ bi phẫn gần chết, cậu thật sự không có khí khái gì cả, bởi vì Lục Phi Trầm nấu cơm ngon thật, sau khi Chung Gia Thụ nếm qua thử một lần liền hoàn toàn bỏ luôn suy nghĩ gọi đồ ăn bên ngoài. Mà Sở Dương Băng cũng không ngại mình ăn cơm của Lục Phi Trầm nấu, mỗi lần đều mời Chung Gia Thụ ăn chung.
Chung Gia Thụ dưới lời mời của Sở Dương Băng cúi đầu ăn cơm do Lục Phi Trầm làm, nhận lấy ánh mắt như nhìn con heo của Lục Phi Trầm, còn ăn ngon miệng hơn ai khác. Sau đó da mặt của Chung Gia Thụ càng ngày càng dày, ăn cơm Lục Phi Trầm nấu cũng càng ngày tự nhiên, đã rèn luyện ra được năng lực chống đỡ dưới ánh mắt cực kỳ áp lực của Lục Phi Trầm mình vẫn có thể ăn no.
Chỉ là cậu ta cảm thấy đầu mình càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng lạnh, cậu còn cố tình quan sát tóc mình một chút, nghi ngờ liệu có phải mình thức đêm quá nhiều tráng niên phải trọc sớm không.
Lục Phi Trầm cũng có hơi tức giận, Sở Dương Băng như vậy là không quý trọng những món ăn hắn làm, tùy ý chia sẻ với người khác.
Bộ dáng ấm ức của Lục Phi Trầm ấu trĩ cực kỳ, vì dỗ hắn, Sở Dương Băng còn mua cho hắn một bó hoa hồng thật to.
Mấy ngày hôm trước miệng nói cái gì mà ‘Ta chỉ muốn một cành hoa hồng sao’, tràn đầy kiêu ngạo, kết quả không mua hoa hồng cho hắn không phải liền cáu kỉnh đó sao?
Công việc của Lilith rất bận, cô rất ít khi đến biệt thự, La Tá vẫn không thấy bóng người như cũ, không biết rốt cuộc anh ta đi làm cái gì. Giang Chi Nhu thì rời đi vài ngày sau đã gọi điện nói quay về, xem bọn họ có bị đói chết không. Kết quả lại nghe rằng Lục Phi Trầm nấu cơm cho Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ, Giang Chi Nhu cũng bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
Sau đó Giang Chi Nhu bày tỏ ý của mình, cô nói nếu bọn họ đã có đầu bếp Lục Phi Trầm, cô sẽ về trễ một chút.
Con của Giang Chi Nhu ở ngoài sắp lên cao trung, bây giờ đang là thời kỳ ôn tập quan trọng, cô định ở lại một thời gian dài làm bạn với con.
Chung Gia Thụ biểu đạt mình đã hiểu, ở trong điện thoại nói liên miên ‘Chị Nhu chị yên tâm, anh Lục có thể chăm sóc tốt cho tụi em’ ‘Đừng lo cho tụi em, tụi em rất tốt’, khi cúp điện thoại liền kêu rên một tiếng. Giang Chi Nhu không trở lại, có nghĩa là cuộc sống bóng đèn của cậu phải kéo dài.
Dù sao một chập nghỉ hè này, Chung Gia Thụ nói với mình rằng, ráng chịu đựng một chút rồi sẽ qua thôi.
Vốn nghỉ hè cũng không có chuyện gì, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm dính lấy nhau cả kỳ nghỉ, đương nhiên giữa hai người cũng có cuộc sống về đêm hài hòa.
Khi kỳ nghỉ sắp sửa kết thúc, Lilith nữ sĩ đang ở tọa độ nước ngoài, gọi một cuộc điện thoại quốc tế đến. Nói rằng chỗ cô đang thiếu một người mẫu, bảo Sở Dương Băng mang Chung Gia Thụ đi qua giúp một chuyến. Trong hiện thực Chung Gia Thụ là một trạch nam yếu ớt, mỏng manh có hội chứng sợ xã hội nên sống chết không chịu đi, sau cùng vẫn là Sở Dương Băng mang Lục Phi Trầm đi cứu giá.
Lúc đến bên kia Lilith nhìn thấy Lục Phi Trầm cũng không tức giận, Lục Phi Trầm vốn cũng không cần cho Lilith mặt mũi, hắn chỉ là đi theo giúp đỡ Sở Dương Băng mà thôi.
Sở Dương Băng nhờ có sự chiếu cố của Lilith, từ vịt chết ra trận tạm thời đã trở thành người mẫu nam.
Sau khi cậu thay bộ vest do Lilith chuẩn bị xong, lúc nhìn thấy mình trong gương cậu mới phát hiện mình đã thay đổi quá nhiều.
Năm nay cậu 19 tuổi, chiều cao đã bất tri bất giác lên đến 183. Chiều cao 183 đối với người mẫu nam mà nói cũng không là cái gì, nhưng đối với người trong nước mà nói chiều cao như thế cũng được xem là vượt trội.
Cậu trong gương có làn da trắng ngần nhẵn nhụi, ngũ quan trên mặt nhu hòa tinh xảo, trong khí chất sạch sẽ chỉ có ở thiếu niên xen lẫn khí tức thần bí và nguy hiểm. Giống như hoa hồng trắng nở rộ trong vũng máu đêm tối, tinh khiết cao quý lại diêm dúa lẳиɠ ɭơ.
Sở Dương Băng vươn tay muốn chạm vào thiếu niên trong gương, cảm thấy khó tin vô cùng.
Chuyên gia trang điểm thán phục làn da và dung mạo của cậu, nhϊếp ảnh gia và chuyên gia thiết kế kinh ngạc tán thán khí chất của cậu, đèn pha chiếu lên trên người cậu, tiêu cự của ông kính khóa chặt cậu, ánh mắt mọi người cũng dừng lại trên người cậu.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi gần một năm, khiến cậu một người ban đầu có thể nói là thanh tú biến thành một thiếu niên xinh đẹp được người ca ngợi, cậu giống như viên ngọc sáng được lau đi lớp tro bụi, bắt đầu lộ ra ánh sáng của mình với thế giới.
“Không thể tin nổi đúng không?” Lilith đứng ở phía sau cậu nói : “Cậu vẫn chưa nghiêm túc nhìn bộ dáng của mình phải không, hiện tại thấy thế nào? Có cảm nhận được mình thay đổi không?”
Sở Dương Băng quay đầu nhìn Lilith, nói : “Điều này thật sự rất khó tin, tôi chưa từng nghĩ dung mạo của mình sẽ trở nên như thế này.”
“Đây là《Kinh Tủng Chi Thư》làm sao?”
Lilith bật cười ra tiếng, nói : “Có thể nói vậy, cũng có thể nói là không phải.”
“《Kinh Tủng Chi Thư》chỉ tiến hành điều chỉnh dung mạo của cậu một chút thôi, nó khiến tình trạng da cậu trở nên tốt lên, ngũ quan trên mặt đẹp đẽ hơn. Nó sẽ thay đổi từng chút từng chút một đối với cậu, cậu vốn là người tốt, hơn nữa lại còn trẻ tuổi, tuy rằng thay đổi rất nhỏ, nhưng gộp lại sẽ khiến cậu trở nên như bây giờ.”
Lilith nói : “Có điều nhìn ra được, Lục Phi Trầm nuôi cậu không tệ.”
“Hửm?” Sở Dương Băng quăng ra ánh mắt nghi ngờ với Lilith.
Lilith đi đến trước gương, nói : “《Kinh Tủng Chi Thư》sẽ ưu hóa bề ngoài của con người một chút xíu, nhưng cơ thể của con người dù sao cũng là của riêng mình.”
“Nếu cậu không vận động, mỗi ngày rượu chè ăn uống quá độ, vẫn sẽ biến thành người mập thù lù; nếu cậu không ăn uống lành mạnh, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, sẽ làm khí huyết hư nhược, sắc mặt vàng vọt, mặt nổi đầy mụn; nếu cậu mỗi ngày trái ôm phải ấp, một đêm nhiều lần, ép khô tinh huyết của mình,《Kinh Tủng Chi Thư》cũng không thể nào cứu cậu hư thận được đâu.”
Lúc Lilith nói đến hư thận còn lơ đãng liếc nhìn Sở Dương Băng một cái, Sở Dương Băng nghe vậy liền thấy ẩn ẩn đau thắt lưng.
Lục Phi Trầm đúng là nuôi cậu không tệ, một ngày ba bữa đều thay đổi nhiều món đa dạng cho cậu, còn kéo cậu tập thể dục vận động, huấn luyện thân thủ cho cậu. Duy nhất không tốt đó chính là hai người thường xuyên ngủ muộn, vận động còn có hơi quá độ...... Khụ khụ......
Nhớ đến hành vi phóng đãng của mình và Lục Phi Trầm vào buổi tối, Sở Dương Băng quay mặt đi, che dấu vết hồng ửng trên mặt.
Lilith rõ ràng đang nhắc cậu, bảo cậu thu liễm lại một chút.
Lilith đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, không rõ ý tứ mà nói : “《Kinh Tủng Chi Thư》rốt cuộc là ban ân của ông trời hay là món quà của ma quỷ, thực ra tôi cũng chả quan tâm đến điều đó, hình như tôi chưa kể cho cậu nghe quá khứ của tôi nhỉ.”
Lilith mặc bộ váy đuôi cá màu đen, họa tiết rất đẹp và may cắt làm tôn lên dáng người yểu điệu, thiết kế lộ lưng trông gợi cảm táo bạo hẳn ra.
“Tôi có được《Kinh Tủng Chi Thư》lúc khoảng mười lăm tuổi. Nhà của tôi là gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ điển hình, năm ấy tôi mười lăm tuổi hoàn thành xong giáo dục bắt buộc, đã bị buộc phải bỏ học. Khi đó tôi vừa đen lại vừa gầy, tự ti và yếu đuối, khuất phục người cha gia bạo và người mẹ bất công.”
“Tôi làm thuê ở bên ngoài cả ngày lẫn đêm, tiền tôi kiếm được đều bị cha lấy đi chơi mạt chược với tiêu xài. Về sau cha tôi chê tôi kiếm tiền ít, muốn gả tôi đi làm vợ của người ta để lấy tiền sính lễ, thực ra chính là bán con gái.” Ánh mắt Lilith tối tăm không rõ ràng, giọng nói trầm thấp, cô nói : “Trước khi có được《Kinh Tủng Chi Thư》, tôi không có tôn nghiêm, không có tương lai, không có hy vọng. Tôi căm hận thế giới này, căm hận tất cả mọi người.”
“Sau khi có được《Kinh Tủng Chi Thư》, tôi may mắn vượt qua được vài câu chuyện, dần dần trưởng thành. Câu chuyện trong《Kinh Tủng Chi Thư》dạy tôi biết tàn nhẫn và độc ác, nó rèn luyện trái tim và năng lực của tôi, đời tôi cũng vì vậy mà xảy ra thay đổi.”
Lilith nói : “Tôi trộm giấy tờ chứng nhận trong nhà, cầm lấy số tiền tôi tích góp được từ việc làm thuê chạy đến thành phố lớn. Bởi vì cuộc sống gian khổ trước kia, tôi đã tự kỷ luật mình. Sau đó tôi càng ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cũng ngày càng đẹp ra, lại có vận khí tốt gặp được người khen ngợi vóc dáng của tôi, nên được vào nghề trở thành người mẫu.”
“Sau khi nổi tiếng và có tiền, tôi gửi cho cha mẹ và em trai tôi một khoản tiền để bọn họ có thể tiêu xài hết cả đời này, triệt để từ bỏ cái tên quá khứ của mình. Tôi từng bước dốc sức làm việc, có thương hiệu riêng của mình, tham gia các sân khấu lớn hơn, trở thành bộ dáng như hiện tại.”
Lilith quay đầu, nhìn Sở Dương Băng, không rõ ý tứ nói một câu : “Nhưng tôi sẽ không quên, tôi đã tự tay gϊếŧ chính mình.”
Sở Dương Băng trầm mặc, nhìn Lilith, Sở Dương Băng thực sự không tưởng tượng ra cô gái hèn mọn yếu đuối, lại vừa đen vừa gầy kia trong miệng cô. Lilith bây giờ có chiều cao 178 đáng kiêu ngạo, làn da trắng ngần sáng bóng, có một đôi chân vừa dài vừa thẳng, khí chất sắc sảo bức người.
Sở Dương Băng hiểu được câu nói đó của Lilith,《Kinh Tủng Chi Thư》thay đổi cô, Lilith của hiện tại và quá khứ đã trở thành hai người hoàn toàn tương phản. Nhưng sở dĩ Lilith có thể sống được đến bây giờ, có thể trở thành bộ dáng như hiện tại, là bởi vì cô đã tự tay gϊếŧ chính cô, gϊếŧ đi người con gái yếu đuối tự ti kia.
Cô tự kỷ luật mình, vì thế mới có được mỹ mạo và vóc dáng như ngày hôm nay, cô tự mình cố gắng, cho nên mới có được sự nghiệp như hiện tại,《Kinh Tủng Chi Thư》cho cô cơ hội, cô nắm lấy cơ hội này dốc sức bò ra từ trong rãnh nước bẩn của cuộc đời, cho đến khi nổi tiếng sáng chói đứng trước mặt thế giới.
Bởi vì cô sống dưới《Kinh Tủng Chi Thư》mà trở thành dáng vẻ như hiện tại, cũng bởi vì trở thành dáng vẻ như hiện tại cô mới có thể sống sót trong《Kinh Tủng Chi Thư》.
Lilith cười, nói : “Điều tôi muốn nói với cậu là, nếu cậu muốn sống sót, trước khi《Kinh Tủng Chi Thư》gϊếŧ chết cậu, cậu phải tự tay gϊếŧ chết mình của quá khứ, trở nên mạnh mẽ hơn, không biết sợ hơn, phải không gì là không thể làm được hơn. Cậu không thể ỷ lại vào người khác, người ta cũng chẳng thể làm chỗ dựa cho cậu mãi được. ”
Sở Dương Băng và Lilith đối diện nhau, mắt Lilith như sao lạnh, Sở Dương Băng gật đầu, đã nhớ kỹ lời cô.
“Tốt lắm, chúng ta đi chụp hình nào.”
Lilith dẫn Sở Dương Băng ra ngoài cửa, Sở Dương Băng vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Lục Phi Trầm đứng chờ ngoài cửa.
“Như vậy có được không?” Sở Dương Băng hỏi hắn.
Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng từ trên xuống dưới một lần, gật đầu, nói ra hai chữ : “Hoàn mỹ.”
Sở Dương Băng nở nụ cười, những lời Lilith nói cậu nghe lọt hết, nhưng cậu không thấy Lục Phi Trầm không đáng ỷ lại.
Lilith không yêu ai cả, cũng không cần người nào yêu, bởi vì chính cô đủ mạnh mẽ.
Nhưng Sở Dương Băng thì không phải, cậu không biết Lục Phi Trầm có cần cậu không, nhưng cậu cần Lục Phi Trầm.
_______________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Viết về hiện thực một chút rồi sẽ bắt đầu câu chuyện mới nha.
Alice.T : đọc truyện cho đỡ buồn rồi đi ngủ sớm đi, tháng này mới chuyển nhà xong nên tui bận lắm, cảm ơn mọi người đã đợi chương ạ ❤
— Đã cập nhật video mới giải thích về trò chơi nửa đêm ở chương 25, vì video cũ đã bị hư. Video mới là lấy từ chị Bibimbap Bắp cho các bạn xem.