Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 59: Xe buýt khủng bố (20)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

——o0o——

[ Kết Thúc, Run Rẩy Vì Nhau ]

Những âm binh giả kia quả nhiên không ngăn bọn họ, tay trái Triệu Thanh Hòe nắm lấy Khang ngọc, tay phải nắm lấy Tú Nhi đi ở phía trước, bốn người Sở Dương Băng đi theo ở phía sau.

Bọn họ càng đến gần dinh thự Thái Ninh, tiếng kèn Xô - na lại càng lớn, càng ngày càng thê lương.

Bỗng nhiên trong đội ngũ âm binh giấy quăng một cái xích sắt ra, trực tiếp trói cổ Triệu Thanh Hòe. Xiềng xích siết chặt, rõ ràng muốn kéo Triệu Thanh Hòe cách xa dinh thự Thái Ninh.

“Còn muốn giãy dụa, coi chúng ta không phải người sống à?” Lục Phi Trầm cười lạnh một tiếng, hai tay cầm lấy xích sắt, mạnh mẽ kéo về phía sau.

Xích tỏa hồn thật chẳng những trói được lệ quỷ âm hồn, nếu người sống chạm vào, thì ngay cả sinh hồn của người sống đều có thể bị trói. Đáng tiếc nó cũng giống như những người giấy hàng mã kia, xích tỏa hồn này là đồ nhái, đối với âm hồn lệ quỷ thì có thể dùng được một chút, nhưng đối với người sống thì không làm được gì.

Triệu Thanh Hòe cởi xích sắt quấn trên cổ mình phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, hai đứa con bên cạnh cô cười ‘hi hi’, đi đến bên cạnh Lục Phi Trầm vươn bàn tay nhỏ bé ra giúp đỡ Lục Phi Trầm cùng kéo xích tỏa hồn. Có hai đứa bé ra tay, sức mạnh của phía đối diện bỗng nhiên biến mất.

Tiếng kèn Xô - na líu ríu rồi im bặt, sương mù màu xanh lam cũng tán đi, đội ngũ âm binh vốn là mô hình giả mạo trong nháy mắt ngã trên mặt đất, biến thành một đống giấy bỏ.

“A.” Lục Phi Trầm vứt xích tỏa hồn giả xuống đất, xoay người nhìn dinh thự Thái Ninh, nói : “Ác báo đã đến, các người còn đợi cái gì?”

Hai đứa con của Triệu Thanh Hòe giúp cô cởi xích sắt trên người xuống, cô kéo hai đứa con đi đến trước cửa dinh thự Thái Ninh, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Lão gia, em với Khang Ngọc và Tú Nhi trở về rồi.”

“Lão gia...... Anh mở cửa đi! Anh mở cửa cho em và các con vào đi! Bọn em đã trở lại, khách khứa cũng đã đến rồi, không thể thất lễ được đâu!”

“Lão gia......”

“Hi hi...... Cha ơi!”

“Cha ơi!”

Giọng của người phụ nữ và của hai đứa con lần lượt vang lên, trong bóng tối tự dưng nổi lên một trận gió lạnh, thổi trúng người ta không mở mắt được.

Lục Phi Trầm giữ lấy Sở Dương Băng, chật vật đứng vững trong gió lạnh.

Bởi vì có Lục Phi Trầm chắn gió, trong loáng thoáng, Sở Dương Băng thấy cửa của dinh thự Thái Ninh không có người mà tự mở. Hai đứa bé cười hi hi chạy vào, Triệu Thanh Hòe cũng mặt tươi cười đi vào trong đó.

Sau đó lục tục vang lên tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ con, xen kẽ tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng cầu xin tha thứ và tiếng hét thảm thiết của đàn ông, tất cả vang dội trong bóng tối.

Bốn người Sở Dương Băng đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, trước mắt đồng thời tối sầm.

Sở Dương Băng thình lình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nhìn cuốn sách trong lòng, vò đầu, mờ mịt một chốc mới phản ứng lại...... Câu chuyện đã kết thúc.

Cốc cốc cốc!

Có người gõ vang cửa phòng Sở Dương Băng, người đứng ngoài cửa hỏi : “Tỉnh rồi sao? Mang sách đến phòng khách.”

Người đến gọi cậu chính là Giang Chi Nhu, Sở Dương Băng hít sâu một cái, sửa sang lại mình một chút rồi đi đến phòng khách, Giang Chi Nhu, Chung Gia Thụ và Lục Phi Trầm đã có mặt ở đó.

Sở Dương Băng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền nghe Chung Gia Thụ có hơi nóng nảy nói : “Tôi còn tưởng câu chuyện này rất đơn giản chứ, vừa quay về hiện thực xem sách mới biết chúng ta đã đi bốn lần trong câu chuyện, thiếu chút nữa đã bị kẹt trong đó mãi mãi.”

“Bốn lần?” Sở Dương Băng lặp lại một cái.

Giang Chi Nhu mở sách của mình ra, nói : “Tốt nhất em nên đọc nó một lần, đọc xong chúng ta sẽ trao đổi.”

Sở Dương Băng gật đầu, mở【Kinh Tủng Chi Thư】tìm được trang【Xe Buýt Khủng Bố】kia, vốn trên trang giấy chỉ có vài dòng gợi ý ngắn ngủn giờ bỗng xuất hiện thật nhiều trang giấy. Sở Dương Băng một lần đọc từ đầu đến cuối, mới hiểu ra chỗ chấn động lòng người trong câu chuyện này.

Một lần lặp lại một lần, không có ký ức, thì không thể nào phát hiện ra sai lầm của mình, cho nên chỉ có thể giẫm lên vết xe đổ.

“Không có ký ức, trong câu chuyện lúc chúng ta quay lại không có ký ức, dù đã trở lại hiện thực cũng không có ký ức trước đó.” Sở Dương Băng khép sách lại, nghĩ mà thấy rùng mình.

Giang Chi Nhu thở dài, nói : “Kiểu câu chuyện tuần hoàn thế này không phải chưa từng có, câu chuyện kiểu tuần hoàn này xem như là một cấp khó nhất trong toàn bộ câu chuyện. Bởi vì điều kiện tuần hoàn sẽ có liên quan đến tuyến thời gian hỗn loạn và bị bóp méo, hoặc sẽ có liên quan với một số nguy hiểm được đặt ra.”

“Gia Thụ và Sở Dương Băng không nên vào trúng câu chuyện kiểu này vào lúc này.” Giang Chi Nhu phức tạp nhìn Lục Phi Trầm, khẳng định nói : “Là bởi vì cậu, bởi có cậu tham gia, mới khiến câu chuyện trở nên khó khăn như vậy.”

“Lilith đã từng nhắc nhở tôi rằng cậu rất nguy hiểm, nhưng tôi không ngờ cậu lại nguy hiểm như thế.” Giang Chi Nhu cũng rất nhức đầu, câu chuyện【Xe Buýt Khủng Bố】cô chẳng hiểu gì cả, sau khi không biết tại sao mà qua màn, vẫn là thông qua ghi chép của《Kinh Tủng Chi Thư》mới hiểu được nguyên nhân hậu quả.

Câu chuyện này vốn là cọ của Chung Gia Thụ, nên đáng lẽ câu chuyện không có khó như vậy. Nếu không có nhân tố khác quấy nhiễu, lúc bọn họ tiến hành tuần hoàn hẳn sẽ có ký ức, hay thậm chí là không có tuần hoàn nào cả.

Ngồi xe buýt đến thẳng trạm cuối nhà hỏa táng, vào sau khi Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi gϊếŧ chết Hứa Chỉ Tượng báo thù thì chạy theo bọn nó đi ra, đây cũng là một cách kết thúc câu chuyện.

Độ khó câu chuyện tăng lớn như vậy, dám chắc là bởi vì người tham gia không nên tham gia, Giang Chi Nhu tự nhận mình chưa đạt tới trình độ đó, vậy quấy nhiễn duy nhất tạo nên độ khó câu chuyện chính là Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm nở nụ cười không sao cả, nói : “Mặc kệ độ khó có tăng lên hay không, có phải vì tôi mà nó tăng không, ít nhất bây giờ mọi người vẫn còn sống không phải sao?”

“Còn sống?” Giang Chi Nhu thở dài, đặt sách của mình lên bàn trà, nói : “Tuần hoàn 4 lần, tôi với Chung Gia Thụ chết hết 3 lần, Dương Băng chết hai lần, cậu chết một lần, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này là có bao nhiêu phần trăm may mắn tự trong lòng cậu rõ ràng.”

“Đúng vậy, thiếu chút nữa thì đã thất thủ......” Lục Phi Trầm trả lời không rõ ý tứ hàm xúc.

Giang Chi Nhu thấy thế lắc đầu, lưng dựa vào sô pha, nói : “Dù sao đi nữa, từ nay về sau tôi không vào câu chuyện chung với cậu nữa, Gia Thụ......”

Giang Chi Nhu nhìn Chung Gia Thụ, Chung Gia Thụ vội vàng lắc đầu không ngừng, tỏ ý mình cũng không muốn.

“Dương Băng......” Giang Chi Nhu lại nhìn Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm cũng nhìn cậu.

Sở Dương Băng trầm mặc, thực ra đối với vấn đề độ khó tăng lên mà Giang Chi Nhu nói Sở Dương Băng cũng không có cảm giác quá lớn, các câu chuyện mà cậu trải qua vốn đã có độ khó không bình thường.

Trong câu chuyện đầu tiên cậu gặp phải Lilith, câu chuyện thứ hai thì trúng phải Lục Phi Trầm, câu chuyện thứ ba theo cậu thấy chẳng qua là độ khó tăng lên bình thường như trước đó thôi.

“Cậu nợ tôi một cành hoa hồng.” Lục Phi Trầm thấy Sở Dương Băng trầm mặc, đột nhiên nói một câu.

Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ không rõ ý gì, Sở Dương Băng lại hiểu hắn đang nói về cái gì.

Sở Dương Băng đặt sách lên trên đầu gối của mình, cúi đầu nói : “Chị Nhu, em đã đồng ý kết nhóm với anh ta rồi, anh ta sẽ bảo vệ em.”

Giang Chi Nhu nhìn Sở Dương Băng một lúc lâu, gật đầu, nói : “Chị tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng vẫn hy vọng em suy nghĩ cho mình nhiều hơn.”

“Được rồi, không nói nhiều nữa, thật vất vả kết thúc một câu chuyện, đi làm những chuyện mình muốn làm đi!” Trên mặt Giang Chi Nhu nở ra một nụ cười dịu dàng, cô đứng lên nói : “Gần đây các em phải tự giải quyết chuyện ăn uống của mình nhé, chị phải về xem con và chồng chị.”

“A......” Chung Gia Thụ ở bên cạnh kêu rên, kháng nghị nói : “Chị Nhu ngược chó!”

Giang Chi Nhu cười đứng lên thu dọn đồ đạc rồi rời đi, Chung Gia Thụ ngồi ở trên sô pha cũng đứng lên, nói : “Tôi trở về huấn luyện đây, dạo này chiến đội bên kia cứ gọi tôi suốt, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, có thể chuyên tâm tập trung tinh thần rồi.”

Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại có Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Sở Dương Băng, hỏi : “Cậu sẽ tặng tôi một cành hoa hồng thật sao?”

“Tôi đã đáp ứng anh.” Sở Dương Băng có hơi không được tự nhiên mà xích ra một chút, “Nếu anh muốn, bây giờ tôi có thể đi ra ngoài mua cho anh.”

“Sở Dương Băng.” Lục Phi Trầm vươn người chống ở trên Sở Dương Băng, nghiêm túc nhìn cậu, nói : “Tôi chỉ muốn một cành hoa hồng sao?”

“Ngoài hoa hồng ra, anh còn muốn cái gì?” Sở Dương Băng nhìn thẳng vào hắn, hỏi : “Ngoài một cành hoa hồng, tôi có thể cho anh cái gì?”

Sở Dương Băng từ dưới ngẩng mặt lên nhìn Lục Phi Trầm, khóe mắt cậu vốn rủ xuống, nhìn qua vừa đáng thường vừa đáng yêu, bộ dáng ngẩng mặt nhìn người khiến người ta có một ảo giác mềm mại có thể bắt nạt.

“Một nụ hôn sao?” Sở Dương Băng vươn tay choàng lên cổ Lục Phi Trầm, nói : “Anh còn muốn một nụ hôn sao? Sau đó thì thế nào? Ngoài hôn ra anh còn muốn cái gì? Thân thể của tôi?”

“Lục Phi Trầm, tôi không biết chỗ nào đã lọt vào mắt anh. Anh muốn chơi tôi có thể chiều, tôi có thể cho anh thứ anh muốn. Bởi vì tôi muốn sống tiếp, mà anh có thể bảo vệ tôi.” Sở Dương Băng ép đầu Lục Phi Trầm xuống, kề sát bên tai hỏi hắn : “Nhưng thứ tôi cho chính là thứ anh muốn sao? Tốt hơn anh nên suy nghĩ rõ ràng anh muốn cái gì, cái giá anh bảo vệ tôi, tôi chỉ trả một lần.”

Nói xong, Sở Dương Băng nâng đầu hôn lên môi Lục Phi Trầm, nhưng không có đi sâu vào.

Đó chỉ là một nụ hôn tượng trưng, không thể nói là một nụ hôn môi.

Sở Dương Băng vừa chạm một cái đã dời ra ngay, đẩy Lục Phi Trầm ra muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó lại bị Lục Phi Trầm kéo về xuống sô pha, Lục Phi Trầm đè ở trên người cậu, dùng tư thế bắt giữ khóa chặt cậu lại, sau đó cúi người hôn lên môi cậu.

Đây là một nụ hôn thật sự, cạy môi đối phương ra, dây dưa đầu lưỡi của đối phương, cọ xát, gặm cắn, giống như dã thú mờ mịt lại hung bạo.

Kết thúc một nụ hôn hai người thở hồng hộc, Lục Phi Trầm kề sát bên tai Sở Dương Băng, thấp giọng nói : “Ta chưa bao giờ chết vì ai trong câu chuyện, cũng chưa bao giờ mong đợi nụ hôn của ai trước khi chết. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.”

“Sở Dương Băng ta là ác quỷ, lòng tham không đáy.”

“Ta sẽ cấu xé em, gặm cắn em, chiếm đoạt em.”

“Biến em thành ta.”

“Hòa nhập vào cốt nhục của ta.”

“Ta không bao giờ hỏi nguyên nhân.”

“Ta chỉ quan tâm đến kết quả.”

Sở Dương Băng nhìn người trước mặt mình, hắn sẽ vào lúc mình sốt cao mà ôm cậu đổ mồ hôi, sẽ kéo cậu đâm đầu vào tường nam. Ký ức về đối phương luôn mang theo sắc thái điên cuồng, chưa bao giờ tốt đẹp, nhưng đã đủ để khắc cốt ghi tâm.

Trong sách viết hắn buông tay trước lò hỏa táng, chấp nhận bị lửa thiêu, lại muốn mình cho hắn một nụ hôn trước khi gϊếŧ chết hắn. Ở trên xe buýt hắn hôn cậu, sống sót sau tai nạn hắn hôn cậu.

Cậu đã mất tất cả ký ức về những gì đã trải qua, chỉ có thể miêu tả trên mấy con chữ được ghi chép trong sách, sau đó tùy ý để cảm giác xa lạ chiếm đoạt mình.

Cậu không nhớ được quá khứ, nhưng cậu nhớ được cảm giác.

Tất cả cảm giác đau khổ, tức giận, không cam lòng, tình cảm mang theo mùi máu tươi mãnh liệt kéo đến.

Bọn họ chưa từng hỏi loại tình cảm này gọi là gì, bọn họ chỉ là hôn nhau trong mỗi thời cơ chuyển ngoặt, như thể xác nhận lẫn nhau.

________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

A...... Kết thúc rồi! Câu chuyện kế tiếp muốn thử viết cảm giác về Cthulhu, nhưng hành văn của mình rõ ràng chưa đạt đến trình độ ấy.

Câu chuyện tiếp theo, là về một tác giả điên, bên trong cũng ám chỉ một chút về thân phận của Lục Phi Trầm.

Alice.T : Hai anh trai chính thức bên nhau rồi !!!! áu áu~~~