Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
——o0o——
[ Xuống Xe Tại Dinh Thự Thái Ninh ]
Xe buýt chầm chậm chạy vào trạm, nữ sinh mặc đồng phục đằng trước xe bỗng nhiên cử động, giống như một cái xác không hồn xuống xe buýt, miệng của hai tên côn đồ kia đều đầy máu thịt đen bẩn, vừa căng phồng miệng nhai, vừa theo đuôi nữ sinh xuống xe.
Sở Dương Băng nắm lấy cổ tay của Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm thuận thế kéo cậu, đi đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông ngồi tuốt đằng trước kia.
"Ha, Hứa Chỉ Tượng, ngài là Hứa Chỉ Tượng." Lục Phi Trầm sáng tỏ cười cười, lại hỏi : "Được, Hứa Chỉ Tượng, ngài xuống xe ở chỗ nào?"
Hứa Chỉ Tượng như bị chọc thủng không đề cập mình xuống xe ở đâu, Lục Phi Trầm cũng không nói chuyện với ông ta nữa.
Hứa Chỉ Tượng có ở đây, vậy càng khẳng định độ chính xác của dòng chữ kia.
Lục Phi Trầm xác định xong, thì không có chuyện gì khác nữa.
Bây giờ phải đợi, đợi đến trạm dinh thự Thái Ninh, kết thúc câu chuyện này.
Xe buýt chạy được một khoảng, gã sâu rượu ngồi ở trên sàn vừa nỉ non "rượu, rượu", vừa đứng lên cứng ngắc đi xuống trạm. Động tác đứng lên cực kỳ cứng ngắc, như thể mỗi một khúc xương đều bị lắp ráp vậy.
Phát thanh của xe buýt lại vang lên : "Đã tới giao lộ phố lớn Kim Thủy, hành khách xuống xe xin xuống từ cửa sau, xin chú ý khi đóng cửa, chúc quý khách xuống xe đi thong thả."
Đã đến giao lộ phố lớn Kim Thủy, gã sâu rượu kia giống như bị lực lượng thao túng đi tới cửa sau xe buýt. Con rối bị giật dây thế nào thì gã sâu rượu chính là thế đó, điệu bộ đi đường y như cương thi, không hề có vẻ say rượu như trước đó.
Người đàn ông quấn băng vải ở đằng trước cũng đứng lên, dùng điệu bộ giống như vậy đi xuống xe.
Cửa sau xe buýt đóng lại, tiếp tục chạy về phía trước, bà chủ của dinh thự Thái Ninh Triệu Thanh Hòe bên kia đang nhẹ giọng dỗ dành hai đứa con.
Bé gái Tú Nhi sợ hãi túm lấy quần áo của anh trai Khang Ngọc, dường như cũng rất sợ cha mình.
Âm thanh Triệu Thanh Hòe nói chuyện tuy nhỏ, nhưng Sở Dương Băng ngồi gần cô, vẫn nghe thấy đầy đủ lời nói của cô. Cậu cũng thấy rõ ràng trong mắt Hứa Chỉ Tượng lóe lên nỗi sợ hãi và châm chọc.
Lục Phi Trầm vươn tay khoác lên vai Sở Dương Băng, cúi người ghé vào trên vai cậu, thấp giọng nói : "Chúng ta là khách quý......"
Sở Dương Băng không thể kiểm soát được gật đầu, nói : "Tôi đi tìm chị Nhu với Gia Thụ."
Nói xong đứng lên đi tới chỗ ngồi phía sau xe của mình.
Ông chủ Vương nghi ngờ nhìn Sở Dương Băng, giả bộ cười thăm dò nói : "Làm sao vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì?"
Sở Dương Băng mặt không biểu tình nhìn ông chủ Vương, nhả ra một câu : "Chưa thấy cãi nhau bao giờ à?"
Cãi nhau?
Mẹ nó cậu nói là cãi nhau.
Hai đứa nói chuyện không có một câu lớn tiếng nào mẹ nó còn cãi nhau?
Giang Chi Nhu cũng giả bộ theo nói : "Ai, ông chủ Vương, người trẻ tuổi ấy mà, yêu hay hậm hực......"
Mẹ nó hay hậm hực.
Ông chủ Vương bực bội tới mức gân xanh trên trán giật giật, Sở Dương Băng dựa lưng vào ghế, hạ giọng nói với Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ : "Một lát nữa, chúng ta xuống xe chung với cặp mẹ con trước mặt, và người đàn ông ngồi ở tuốt phía trước tại dinh thự Thái Ninh."
"Tại sao?" Chung Gia Thụ nhỏ giọng hỏi.
Sở Dương Băng ra hiệu Chung Gia Thụ nhìn cửa sổ xe của cậu, ánh sáng trong xe không tốt, hơn nữa trên cửa sổ đều là máu, Chung Gia Thụ có thể mơ hồ nhìn thấy vài chữ ở trên đó, lại không thấy rõ là viết cái gì.
"Đó là manh mối?" Chung Gia Thụ thấp giọng nói.
"Đúng." Sở Dương Băng đáp.
Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ nhìn nhau, Giang Chi Nhu nói : "Được, tụi chị tin tụi em."
Chung Gia Thụ nhìn ông chủ Vương một cái, do dự hỏi : "Bọn họ thì sao?"
Sở Dương Băng chần chừ một chút, Giang Chi Nhu lại tàn nhẫn hơn nhiều, cô nói : "Lúc phải xuống xe gọi bọn họ một tiếng, không chắc bọn họ sẽ đi theo, nhưng chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi."
Mọi người tiến vào trong câu chuyện đều đa nghi lại sợ chết, có đôi khi manh mối thật sự và cơ hội sống sót xuất hiện trước mắt họ đều sẽ nghi thần nghi quỷ, huống chi là ở dưới tình huống không có bất kỳ đảm bảo nào như thế này, chỉ có một dòng chữ chẳng hiểu ra sao sẽ nghe lời họ.
Nói với bọn họ một tiếng, đã là tận tình tận nghĩa, còn bọn họ có nghe hay không...... Mạng mình mình tự phụ trách, không có liên quan gì tới họ cả.
Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ gật đầu, không nói chuyện nữa.
Xe buýt tiếp tục chạy về phía trước, phát thanh lại vang lên.
Sở Dương Băng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vốn một mảnh tối đen bỗng nhiên có một ánh đèn lơ lửng phát sáng ở cửa sổ lầu hai, hình như có một tòa nhà thật lớn trầm mặc ở trong bóng tối khiến người ta sợ hãi cả người.
Sở Dương Băng dời mắt nhìn về phía trước xe, vừa vặn đối diện ánh mắt của Lục Phi Trầm nhìn qua.
Lúc này, Triệu Thanh Hòe dẫn hai đứa con đứng lên, Hứa Chỉ Tượng ngồi tuốt đằng trước bỗng xông qua một tay cướp lấy hai đứa con ở trong lòng Triệu Thanh Hòe vào trong tay mình hô lớn : "Bà lớn muốn đi, nhưng có thể để hai người con ở lại được không!"
Sở Dương Băng sửng sốt, tình huống gì đây?
Triệu Thanh Hòe quay đầu nhìn Hứa Chỉ Tượng chằm chằm, thấp giọng nói : "Tôi và ông không hề quen biết, tại sao ông muốn cướp con của tôi?"
"Tha?" Triệu Thanh Hòe bỗng nhiên sắc nhọn quát lên : "Hắn có từng tha cho chúng ta không?"
Hứa Chỉ Tượng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, ông đang định ra tay đối phó với Triệu Thanh Hòe, Lục Phi Trầm vẫn luôn ngồi bên cạnh ông lại đứng lên, đi tới sau lưng ông, vỗ vai ông một cái.
Hứa Chỉ Tượng cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng của Lục Phi Trầm nhếch lên một nụ cười vặn vẹo mà hưng phấn, hắn nói : "Này, ông anh, cướp con người ta là không hay lắm đâu."
Nói xong, không đợi Hứa Chỉ Tượng phản ứng lại, hắn đã dùng bàn tay chặt vào gáy ông. Khống chế lực độ và góc độ rất tốt, Hứa Chỉ Tượng không hề phòng bị đã bị Lục Phi Trầm làm bất tỉnh.
Bởi mới nói, võ công cao siêu tới đâu, cũng sợ dao thái.
Chơi phong kiến mê tín cái gì, đánh tay không không tốt sao?
Mất đi sự trói buộc của Hứa Chỉ Tượng, Khang Ngọc và Tú Nhi lập tức chạy đến bên cạnh Triệu Thanh Hòe, Triệu Thanh Hòe ngẩng đầu nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm nhấc Hứa Chỉ Tượng nằm té xỉu lên, nói : "Phu nhân, chúng ta cùng xuống xe đi."
Triệu Thanh Hòe bình tĩnh nhìn Lục Phi Trầm một lát, sau đó ôm lấy hai đứa con quay người đi đến cửa sau.
Thế nhưng biến cố đã xảy ra vào lúc này, Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn đèn trên lầu hai của dinh thự Thái Ninh bỗng dưng biến thành màu xanh lam u ám, tiếng kèn Xô - na thê lương đâm thủng bóng tối. Sương mù ánh sáng màu xanh lam vô tận trải ra, một đội người giấy hàng mã lảo đảo từ xa đi tới. Lửa âm phủ chiếu đường, tiền giấy rải đất, cảnh tượng đó khiến người ta sợ hãi vô cùng.
Mắt Sở Dương Băng rơi xuống trên người Hứa Chỉ Tượng đang nằm xỉu trước mặt, lập tức hiểu ra.
Người gọi đội người giấy hàng mã này đến không phải là Hứa Chỉ Tượng, mà là người trong dinh thự Thái Ninh.
Sở Dương Băng nói với Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ : "Trước đừng manh động."
Sau đó cậu đứng lên chạy đến bên cạnh Lục Phi Trầm, hỏi : "Làm sao đây?"
"Xì." Lục Phi Trầm cười nhạo một tiếng, châm chọc nói : "Vẽ hổ không thành lại thành chó, yên tâm, xuống xe theo cặp mẹ con kia là đúng."
Lục Phi Trầm nói xong liền nắm áo Hứa Chỉ Tượng đuổi kịp Triệu Thanh Hòe và hai đứa con của cô ta đi đến cửa sau, Sở Dương Băng theo sát đằng sau, lúc tới cửa sau thì nói với Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ : "Đi! Xuống xe!"
Ông chủ Vương không hiểu chuyện gì, bên ngoài dọa người như thế lại còn bảo đi ra ngoài? Điên rồi sao?
"Ai! Không phải! Các người đi tìm đường chết đó à?"
Sở Dương Băng không để ý tới ông chủ Vương, cậu tự xuống xe, đứng ở ngoài cửa sau nói : "Đi!"
Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ đối mặt với cảnh tượng bên ngoài xe buýt có chần chừ một chút, nhưng thấy Sở Dương Băng với Lục Phi Trầm đều đã xuống xe, hai người nhìn nhau cũng đứng lên đi xuống.
Giang Chi Nhu trước khi xuống xe đã quay người lại nói với ông chủ Vương : "Tôi khuyên các người tốt nhất nên xuống xe với chúng tôi."
"Giang Chi Nhu? Là cô điên hay tôi điên đấy? Cô nhìn xem mấy thứ ở bên ngoài kìa! Vậy mà cô lại hồ đồ theo hai đứa người mới đó sao?" Ông chủ Vương không thể tin nổi, ông không ngờ Giang Chi Nhu thực sự có ý định xuống xe.
"Tôi đã nói với các người rồi đấy." Giang Chi Nhu xuống xe, nói : "Phần còn lại các người tự quyết định!"
"Tôi đệt!" Ông chủ Vương nhìn bóng lưng bọn họ xuống xe, chửi một câu, nói : "Toàn là đồ điên! Lời hay cũng khó khuyên được lũ quỷ chết tiệt, cứ để bọn họ tự đi tìm đường chết đi!"
Cửa sau xe buýt số 70 chậm rãi đóng lại, cuối cùng ông chủ Vương và Tằng Bành Nghị cũng không có xuống xe.
"Lũ quỷ chết tiệt thì dùng lời hay cũng không khuyên được, cứ để bọn họ tự tìm đường chết đi."
Bên ngoài xe trong làn sương mù màu xanh lam u ám, Lục Phi Trầm nhìn xe buýt đi xa, lời đã nói với ông chủ Vương cũng không sai biệt lắm.
Xe buýt thoáng cái đã đi xa, mọi người liền lâm vào trong màn sương màu xanh lam u ám, tiền giấy bay lả tả trên không trung, gió thổi uyển chuyển, tiếng kèn Xô - na như thể muốn xuyên thấu tai người ta.
Sở Dương Băng đi đến bên cạnh Lục Phi Trầm, nói khẽ : "Anh nhìn bên kia."
Một thân hồng y, hai đứa con ở trong lòng Triệu Thanh Hòe tóc tai bù xù đã biến thành hai người giấy, cậu bé Khang Ngọc mặc quần màu đỏ, bé gái Tú Nhi mặc bộ váy màu lục. Trên mặt hai người giấy vẽ biểu tình khoa trương, ở trong lòng mẹ cười "hi hi".
"Bọn nó...... Đây là......"
Lục Phi Trầm nhướng mày, nói : "Không sao, linh ngẫu mở đường, mấy âm binh giả kia không ngăn được chúng ta."
"Đuổi theo!"
__________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Sắp kết thúc rồi, chương tiếp theo là kết thúc.
Hôm qua cày lại《 Kỵ Sĩ Bóng Đêm》, trong lòng tui Joker mãi mãi là nhân vật phản diện!
Tôi ước một ngày nào đó mình sẽ viết ra một nhân vật chính giống như Joker, sau đó lại chọn một bối cảnh và đề tài thú vị, câu chuyện sẽ rất phấn kích.