Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Tần Như Nghi Và Cố Diệu Bách, Người Mặt Cười Khiêu Vũ ]
Khó trách não của hắn có thể lớn như vậy, có thể cứng ngắc xâu chuỗi manh mối và thông tin lại với nhau, suy ra một câu chuyện có lý có chứng, khiến cậu khá là tín phục (tin tưởng và nghe theo). Không ai sẽ tin xác chết được giấu trong ký túc xá 444 vô hình, người ta cũng khó mà nghĩ đến chuyện này, nhưng Lục Phi Trầm cứ có lý có chứng suy ra, không chỉ vậy, cả người bị hại và hung thủ hắn cũng sắp xếp xong hết.
"Vậy dựa theo lời anh nói, Tống Tinh Nguyệt đã chơi "Trò Chơi Nửa Đêm" một lần, tại sao lần này còn muốn lôi kéo ký túc xá 301 chơi nữa?" Sở Dương Băng hỏi.
Lục Phi Trầm lại giải thích nói:"Chơi "Trò Chơi Nửa Đêm", có thể hỏi "Quý Ngài Nửa Đêm" một câu hỏi. Tống Tinh Nguyệt hai năm nay vẫn luôn sống trong sợ hãi, có lẽ cô ta muốn hỏi làm thế nào mới hoàn toàn đưa "Quý Ngài Nửa Đêm" đi, khôi phục lại cuộc sống của người bình thường. Nhưng cô ta lại không dám chơi một mình, nên mới lôi kéo 301 chơi chung."
Sở Dương Băng trầm mặc, nếu sự thật là vậy, thì giải thích quả thực thông suốt.
Lục Phi Trầm ngồi trước máy tính, nhìn màn hình máy tính, nói:"Tốt lắm, chúng ta có thể đi trước rồi."
"Làm sao?" Tầm mắt Sở Dương Băng dời lên màn hình máy tính.
Hình ảnh trong camera trên màn hình, bốn người Tần Như Nghi hốt hoảng chạy trốn, Tần Như Nghi tự chạy đến cuối hành lang, mà người đầu thỏ từng bước ép sát, cuối cùng Tần Như Nghi dưới sự sợ hãi lại trực tiếp mở cửa sổ từ tầng bốn nhảy xuống.
"Cảnh sát sẽ đến ngay lập tức, chúng ta đi trước." Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đi ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho đám Cố Diệu Bách.
Đám Cố Diệu Bách đang run rẩy trốn trong phòng học vắng tanh của tòa nhà dạy học, Lục Phi Trầm an ủi họ hai câu, nói với họ lập tức đến ngay.
"Lục Phi Trầm!" Cố Diệu Bách con ngươi thít chặt, cả người vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, nhìn thấy Lục Phi Trầm cô không ngó ngàng tới gì liều mạng đâm đầu vào trong lòng hắn.
Sau khi cảnh sát và xe cấp cứu lần lượt nối đuôi nhau đến, năm người Sở Dương Băng bị mang đến phòng học trống không thẩm vấn, bởi vì có camera chứng minh Tần Như Nghi tự mình nhảy lầu, bọn họ rất nhanh đã được thả ra.
Ngay trong buổi tối, bệnh viện cũng báo tin Tần Như Nghi qua đời.
Lúc đó mấy người Sở Dương Băng đang ở trong phòng học trống không, nghe được tin này, Vu Tô Lăng nắm lấy cổ áo của Tống Tinh Nguyệt, nói:"Sao hả, Tần Như Nghi cũng chết rồi, bây giờ chị hả dạ chưa?Tại sao chị lại đề nghị muốn chơi cái trò chơi đó chứ?"
Tống Tinh Nguyệt nhìn Vu Tô Lăng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, gạt tay cô ra, nói:"Dù sao chính các người cũng đã đồng ý chơi cái trò này, xảy ra chuyện cũng đừng có trách một mình tôi!Tôi khuyên các cậu, muốn sống lâu hơn chút, tốt nhất đừng có rời khỏi tòa nhà ký túc xá!"
"Chị!" Vu Tô Lăng oán giận tột cùng, trên mặt còn mang theo sợ hãi không che giấu được.
"Chúc các người sống lâu hơn một chút!"
Trên mặt Tống Tinh Nguyệt khó nén sợ hãi, nhưng vẫn xoay người rời đi.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lức nhau, Sở Dương Băng có chút bất ngờ, nếu Tống Tinh Nguyệt thật sự ở trong lần chơi thứ hai "Trò Chơi Nửa Đêm" hỏi "Quý Ngài Nửa Đêm" cách hoàn toàn thoát khỏi những chuyện này, cô ta không nên kích động như vậy mới đúng.
Trừ khi......
Cách mà Tống Tinh Nguyệt nhận được không thể dùng hoặc là câu trả lời giống cậu!
Lục Phi Trầm đến bên cạnh Sở Dương Băng, kề bên tai cậu nhẹ giọng nói:"Tối nay chúng ta đến tòa nhà ký túc xá, trước đi tầng 4 xem thử có ký túc 444 không, nếu như không có, thì xem thử có thể đi vào tòa ký túc xá vô hình bên kia không. Tôi nghi là cái tòa ký túc xá vô hình bên kia có thể tạm thời thoát khỏi dây dưa với "Quý Ngài Nửa Đêm"".
Sở Dương Băng gật đầu, tòa ký túc xá vô hình bên kia và tòa ký túc xá bình thường không nằm chung một không gian, cái này có thể là cách, mà Tống Tinh Nguyệt sở dĩ không dám đi....... Là bởi vì cô ta có lẽ đã gϊếŧ Lí Bình Nhi!
Đối với những quỷ hồn có mang thù hận và oán khí mà nói, tòa ký túc xá là hình chữ "口" ( khẩu ), chúng nó bị nhốt ở trong đó, không được giải thoát. Tống Tinh Nguyệt không dám đi đến tòa ký túc xá vô hình kia, e rằng chính là sợ sẽ gặp được oan hồn của Lí Bình Nhi đi......
Tống Tinh Nguyệt coi như cũng có chút lương tâm, ít nhất còn để lại nhắc nhở "đừng rời khỏi tòa ký túc xá".
Sở Dương Băng trầm mặc suy nghĩ, hoàn toàn không ý thức được lúc này mình và Lục Phi Trầm đứng gần cỡ nào, ánh mắt Cố Diệu Bách nhìn hai người ngày càng kỳ quái.
Mới vừa nãy, ở lúc gặp người đầu thỏ, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng bỏ chạy, cũng không để ý đến mình. Hơn nữa ánh mắt hai người hình như luôn chạm nhau, thường thường thì thầm to nhỏ, đứng chung một chỗ không coi ai ra gì, buổi tối còn ngủ chung trên một giường!Bạn gái Tần Như Nghi của Sở Dương Băng đã chết cũng không thấy cậu ta đau lòng bao nhiêu, ngược lại dính chung một chỗ với Lục Phi Trầm!
Cố Diệu Bách vốn chịu đủ kinh hách giờ một luồng tà hỏa xông lên đầu, tóm Lục Phi Trầm qua chất vấn:"Hai người các anh có quan hệ gì?"
"???"
Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng đều sửng sốt, không hiểu ý của Cố Diệu Bách.
"Chúng tôi có quan hệ gì với hai người các người?" Cố Diệu Bách đột nhiên đề cao giọng chất vấn:"Các anh ăn cũng ăn cùng nhau, ngủ cũng ngủ chung, còn chạy trốn chung với nhau!Ở trong lòng nào có vị trí của tôi và Tần Như Nghi!"
"Sở Dương Băng, Tần Như Nghi chết rồi, cậu không sợ cậu ấy quay về tìm cậu sao?Nếu như lúc đó cậu không chạy với Lục Phi Trầm, mà là kéo Tần Như Nghi chạy, Như Nghi cũng sẽ không bị buộc đến nông nổi nhảy lầu!" Cố Diệu Bách cảm xúc cực kỳ kích động, áp lực tinh thần liên tục hai ngày khiến cho cô có chút sụp đổ, sự lạnh nhạt của Lục Phi Trầm là cọng rơm cuối cùng đè bẹp cô sụp đổ.
Lục Phi Trầm bị người túm hỏi như vậy, mặt dần dần lạnh xuống, hắn gạt tay Cố Diệu Bách ra, từng lời từng chữ như dao đâm vào trong lòng Cố Diệu Bách.
"Cô là thứ gì, ở trong mắt tôi, chỉ có mạng tôi và Sở Dương Băng mới gọi là mạng, cô, chẳng là cái thá gì."
Cố Diệu Bách lảo đảo hai bước, không ngờ rằng bạn trai mình sẽ nói với mình những lời như vậy.
" Cặn bã!Anh là đồ cặn bã!"
Cố Diệu Bách hét lớn một tiếng, quay người mở cửa chạy ra ngoài.
"Diệu Bách!Bây giờ không thể đi một mình!Diệu Bách!" Vu Tô Lăng lập tức nhận ra chuyện không đúng, bây giờ tách nhóm chẳng phải sẽ làm bia ngắm cho những ma quỷ đó hay sao?Lời của Lục Phi Trầm và sự trầm mặc của Sở Dương Băng Vu Tô Lăng ghi tạc trong lòng, so với hai người đàn ông trước đó không quen biết, cô đương nhiên chọn bạn cùng phòng của mình.
Vu Tô Lăng liếc nhìn Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng một cái thật sâu, xoay người đuổi theo.
Vẻ mặt Lục Phi Trầm tối tăm mà lạnh băng, nhưng ở một khắc nhìn về phía Sở Dương Băng sương giá giống như tan ra không còn hình bóng, hắn nói:" Họ đã muốn như vậy, chúng ta đi tòa ký túc xá trước, nếu được, đêm nay giải quyết câu chuyện này luôn. "
Sở Dương Băng gật đầu, không nói gì thêm.
Cậu có thể cảm giác được, lời Lục Phi Trầm vừa nói lúc nãy là ý nghĩ thật sự của hắn, ở trong lòng Lục Phi Trầm, chỉ có mạng của hai người bọn họ mới là mạng, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc cứu NPC. Tần Như Nghi cũng được, Cố Diệu Bách cũng được, mặc kệ tên tuổi của bạn gái mình có phải là thật hay không, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cứu.
Sở Dương Băng vẫn luôn im lặng, không có lên tiếng, là bởi vì cậu phát hiện mình thế mà cũng có suy nghĩ giống vậy. Lúc biết tin Tần Như Nghi qua đời, trong lòng Sở Dương Băng không có bất kỳ dao động nào, nó giống như không phải là một người chết đi, mà là giống như một con mèo một con chó tùy tiện nào đó.
Sở Dương Băng nhìn sườn mặt của Lục Phi Trầm, nốt ruồi đen nhỏ bé trên đuôi mày của theo động tác chớp mắt của hắn càng làm cho người ta chú ý hơn.
Con người đều ích kỷ, Lục Phi Trầm mới là bạn đồng hành duy nhất của cậu trong câu chuyện này, người duy nhất cậu có thể tin cậy và dựa vào. Nếu lúc ấy cậu kéo Tần Như Nghi chạy, có lẽ Tần Như Nghi sẽ không chết, nhưng Lục Phi Trầm thì sao?Nếu dùng mạng Lục Phi Trầm đi đổi một mạng cho NPC, bất kể thế nào cậu cũng không đồng ý.
Sở Dương Băng nhìn thì tính cách mềm mỏng hơn Lục Phi Trầm, tâm lương thiện, nhưng thực ra cậu và hắn cũng không có khác nhau bao nhiêu.
Bên kia sau khi Cố Diệu Bách chạy ra khỏi tòa dạy học một khoảng thì liền hối hận, lúc ấy cô chẳng biết một luồng tà hỏa từ đâu xông tới, làm cho cô dưới cơn xúc động tức giận chạy ra ngoài. Bây giờ cô tách nhóm đi một mình, mới thấy sợ hãi.
Chỗ cô hiện đang ở rất gần tòa nhà "C", tòa "C" còn chưa có xây xong, bên cạnh chính là công trường, cũng xem như nằm xa ở trong cả khu dạy học.
Cố Diệu Bách trong lòng hoảng hốt, sao cô lại chạy tới bên này?
Cô đang định chạy về, trên con đường nhỏ phía xa, cô chú ý tới một cái hình dáng như con người hình như đang khiêu vũ. Thoạt nhìn người nọ như đang nhảy điệu waltz, hắn ở đằng sau Cố Diệu Bách, từng bước từng bước từ trong bóng tối nhảy vũ điệu quái dị chạy về phía Cố Diệu Bách.
Cố Diệu Bách lui về sau hai bước, lúc này đang là buổi tối, hình dáng của người đó ở trên con đường tối tăm trở nên càng ngày càng rõ ràng, khi hắn ta nhảy đến dưới một cái đèn đường, Cố Diệu Bách mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Cơ thể người nọ cao lớn lạ thường, mặc tây trang đã phai màu, nhảy một vũ điệu quái dị, đầu của hắn lệch về phía sau, đôi mắt mở cực kỳ to ngửa mặt nhìn lên trời, trên mặt lộ ra biểu cảm cười sằng sặc hết sức không tự nhiên.
Cố Diệu Bách lập tức quyết định chạy, cô xoay người nhanh chóng chạy xa một khoảng, lúc quay đầu nhìn lại xem thì cái người khiêu vũ kia đã biến mất không thấy nữa. Tim Cố Diệu Bách đập cực nhanh, sợ hãi khiến bắp thịt nàng căng chặt, adrenaline trong cơ thể tăng vọt. Không thấy người khiêu vũ kia nữa, Cố Diệu Bách thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi trong lúc cô quay đầu, cô phát hiện cái người kia đã đứng ở dưới đèn đường cách cô gần đó, đang nhìn cô chằm chằm.
Đầu người nọ vẫn lệch lên trên, trên mặt mang theo nụ cười vặn vẹo cực độ, nụ cười ấy làm Cố Diệu Bách ghê tởm đến cùng cực.
Người này sao lại đứng ở đây?Tại sao lại dùng biểu cảm ghê tởm đó nhìn cô?
Cố Diệu Bách hoảng hốt, muốn chửi ầm lên, nhưng trên thực tế cổ họng của cô khô khốc không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Người đàn ông mang theo nụ cười ghê tởm đó bắt đầu nhón chân, dùng động tác khoa trương của kiểu nhân vật phim hoạt hình đi vài bước tới chỗ cô, sau đó lại nhảy vũ điệu kỳ quái kia, hắn ngửa mặt lên trời, trên mặt mang theo nụ cười ghê tởm sau đó càng lúc càng xa, tách khỏi đèn đường sáng ngời biến mất trong bóng đêm.
Lúc này không đợi Cố Diệu Bách thở ra, cô đã thấy phía xa cái hình dáng đó trở nên càng lúc càng lớn, người đàn ông vẻ mặt vui cười đã không còn khiêu vũ nữa, hắn dùng hết sức lực chạy nhanh về phía Cố Diệu Bách.
Cố Diệu Bách sợ hãi hét một tiếng, không kịp suy nghĩ mặc kệ tất cả bắt đầu bỏ chạy!
Con đường này nối thẳng đến cổng chính của khu dạy học, ngoài cổng chính là đường phố cực kỳ phồn hoa.
Chạy!Chạy nhanh lên!Cô thầm nghĩ chạy nhanh đến chỗ nhiều người mặc kệ cái người kỳ quái này!
Cố Diệu Bách một đường chạy như điên, cô gần như dùng hết tất cả sức lực mà chạy, cô không biết người mặt cười khiêu vũ kia có đi theo sau lưng cô hay không, hiện tại cô căn bản không dám quay đầu.
Lúc Cố Diệu Bách chạy đến cổng của khu dạy học, cô nhìn trên con đường trước cổng yên tĩnh, không có bất kỳ chiếc xe nào, không cảm thấy có gì kỳ lạ, thầm nghĩ chạy lên phía trước, rời khỏi khu dạy học, bỏ người ở phía sau lại.
Bởi vì không nhìn thấy bất kỳ xe cộ nào, cô gần như không hề do dự chạy thẳng lên trên đường.
---------alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
......Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách đã ngụp, sắp kết thúc rồi.