Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
—–o0o—–
[ Ký Túc Xá 444 ]
Cô nghĩ, chạy, chạy, đối diện chính là khu sinh hoạt, cô có thể vứt cái người mặt cười ở đằng sau đi rồi.
Lúc cô chạy đến trên đường, hình như cô còn nghe thấy có ai đó khàn cả giọng gọi cô.
Là ai vậy ? Ai gọi cô?
Ngay sau đó, cơ thể của Cố Diệu Bách bị ô tô không kịp phanh xe đâm bay, cơ thể của cô bay lên không trung, sau đó đủ loại lăn lộn ngã xuống mặt đất, ngay tiếp đó, một chiếc ô tô chạy nhanh qua cán qua cơ thể của Cố Diệu Bách…….
Trong ý thức cuối cùng của Cố Diệu Bách, cô nhớ ra, người gọi cô là Vu Tô Lăng.
“Diệu Bách!Diệu Bách!Cố Diệu Bách!” Vu Tô Lăng bên kia đã thét đến mức dây thanh cũng sắp rách, nhưng cô vẫn không ngăn được Cố Diệu Bách chạy ra đường cái, trơ mắt nhìn cô chạy tới giữa đường cái, bị xe qua đường đâm bay sau đó bị cán nát.
Trên đường cái chiếc xe đυ.ng vào người và cán qua người cũng liên tiếp phanh xe lại, trên đường người đến người đi đều là tiếng kêu sợ hãi, Vu Tô Lăng lảo đảo chen ra khỏi đám người, giống như tách khỏi thân xác quỳ rạp trước cơ thể không thành hình của Cố Diệu Bách.
“Bác sĩ!Xe cấp cứu!” Vu Tô Lăng lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng quát:“Gọi xe cấp cứu!Gọi xe cấp cứu đi!”
Người đi đường bên cạnh có lòng tốt thấy Vu Tô Lăng như vậy, muốn đỡ cô từ trên mặt đất lên, mà trong mắt Vu Tô Lăng đâu đâu cũng là máu đỏ tươi, cô căn bản không đứng lên nổi, cô giống như một bãi bùn nhão được người ta ba chân bốn cẳng đỡ lên.
Tại sao lại như vậy?Sao lại như vậy?
Khi ấy cô đuổi theo ra ngoài thì lại không thấy bóng dáng của Cố Diệu Bách, cô thấy không đúng nên đã ở gần đây tìm Cố Diệu Bách. Sau đó liền thấy Cố Diệu Bách giống như bị điên vẻ mặt sợ hãi chạy về phía trước, rõ ràng đằng sau cậu ấy cái gì cũng không có, cậu ấy lại y như bị quái vật đuổi cái gì cũng không màng chỉ cắm đầu chạy về phía trước.
Cố Diệu Bách một đường chạy tới cổng trường, coi như không thấy dòng xe cộ và dòng người đông đúc, chẳng quan tâm cái gì liều mạng chạy lên trên đường cái. Vu Tô Lăng nhận ra được chuyện không ổn muốn gọi cô lại, cô lại cũng giống như không nghe thấy.
Vu Tô Lăng cách Cố Diệu Bách có một đoạn, cô không đuổi kịp Cố Diệu Bách dùng hết sức chạy băng băng, cũng không gọi cô ngừng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể cô nát bét dưới bánh xe.
Một bên khác, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm muốn đi tòa ký túc xá, cũng phải đi qua cổng trường.
Lúc Sở Dương Băng đi tới cổng trường nhìn thấy xe cấp cứu và xe cảnh sát thì trong lòng trầm xuống, cậu kéo học sinh bên cạnh lại hỏi:“Ở đây làm sao vậy?Xảy ra chuyện gì sao?”
“Có một học sinh nữ chạy lên trên đường cái bị xe tông, bạn của cô ta ở đằng sau luôn gọi cô ta cô ta cũng không dừng lại, hai người đều được đưa tới bệnh viện rồi.”
“Cảm ơn.”
Sở Dương Băng cảm ơn người nọ, không ngờ nhanh như vậy cái chết đã đến. Tần Như Nghi vừa mới đi, trong hai cô gái còn sót lại lại đi thêm một người.
“Sở Dương Băng.” Lục Phi Trầm kêu Sở Dương Băng một cái, ra hiệu cậu nhìn phía đối diện .
Trong đám người vây xem ở đối diện, chợt lóe lên bóng dáng kích động rời đi của Tống Tinh Nguyệt.
“Cô ta……” Sở Dương Băng quay về nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm gật đầu, nói:“Đi, đi tòa ký túc xá.”
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lần nữa trở lại tòa ký túc xá nữ, bởi vì trong tòa ký túc xá xảy ra án mạng, có một số nữ sinh bởi vì sợ hãi nên đã dọn đi. Tầng một trống không, quản lý ký túc xá vẫn như cũ không thấy bóng dáng.
Sau khi hai người chui vào tòa ký túc xá, đi thẳng lên tầng 4.
“441……442……443……”
Sở Dương Băng một đường nhìn biển số, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, có một sự căng thẳng không hiểu đánh úp trong lòng.
Người trong nước rất mê tín với chuyện hài âm này, có một số người vì may mắn, ngay cả bảng số xe cũng phải dùng giá cao mua 6 và 8, mà chữ số giống như số 4 liên tiếp hoặc là 1414 thế này, người ta cực kỳ kiêng kị.
Sở Dương Băng cũng không chắc có phòng ký túc xá 444 này hay không, cho dù có, ai mà dám ở?
Cuối cùng hai người vẫn tìm được căn phòng đánh số 444 kia, có điều căn phòng đó treo bảng ‘Phòng đồ dự bị’.
“Quả thực có phòng 444, nhưng là phòng đồ dự bị.” Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, nói:“Không phải anh nói 444 nằm ở trong tòa ký túc xá vô hình bên kia à?Có lẽ là đoán sai rồi không?”
“Không.” Lục Phi Trầm nhìn cánh cửa cũ kỹ, nhếch khóe miệng lên, nói:“Vừa hay ngược lại, cái này chứng minh tôi đã đoán đúng.”
Lục Phi Trầm giải thích nói:“Tòa ký túc xá vô hình kia là một cái không gian khác với tòa ký túc xá bình thường, cái không gian đó và cái không gian hiện thực chắc chắn sẽ có một chỗ trùng khít. Chạy từ đầu tới cuối hành lang là cách đi vào không gian đó. Cách rời đi, đại khái chính là…… Tìm ra ký túc xá 444 ở trong không gian khác, sau đó từ trong cánh cửa bước ra.”
“Đều là suy đoán mà thôi.” Sở Dương Băng cũng không quá tin tưởng.
Lục Phi Trầm trái lại dù bận vẫn ung dung, hắn nói : “Nếu không tin, vậy chúng ta đi nghiệm chứng một chút đi.”
Sở Dương Băng còn chưa có phản ứng lại, Lục Phi Trầm đã kéo Sở Dương Băng một mạch chạy đến trước cửa ký túc xá 401, ký túc xá 401 vừa vặn nằm ở đầu hành lang, bởi vì tình trạng bi thảm của ký túc xá 401 năm đó, cửa của ký túc xá 401 đã bị phong kín, ký túc xá 401 đã không còn được sử dụng nữa.
“Chuẩn bị!” Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng, nói:“Chạy!”
Nói xong, hắn kéo Sở Dương Băng dạt chân ra chạy như điên trong hành lang, bước chân nện xuống hành lang vang lên ‘xoảng xoảng’.
“Anh làm gì vậy?” Sở Dương Băng bị hắn kéo thân bất do kỷ chạy theo sát bên ,“Anh điên hả?Phía trước là tường!Là tường!”
Mắt thấy chạy đến cuối hành lang, Lục Phi Trầm cũng không có vẻ chậm lại một chút nào, thấy trước mắt là bức tường trắng trắng Sở Dương Băng tê cả da đầu. Hai người bọn họ dùng hết tốc lực chạy như điên, nếu Lục Phi Trầm đoán sai, đầu hai người đập vô tường, không bị đập ngất đã là tốt lắm rồi.
“Đừng sợ!” Lục Phi Trầm chỉ ném cho Sở Dương Băng hai chữ, kéo Sở Dương Băng đâm đầu vào mặt tường.
Ngay sau đó, trong bóng tối giống như có bức tường che chắn nào đó bị đâm thủng, hai người loạng choạng nhào vào trong một cái hành lang quỷ dị.
Tim Sở Dương Băng đập loạn dữ dội, cậu quay đầu nắm lấy cổ áo Lục Phi Trầm, cố nhịn xúc động muốn tát cho hắn một cái, nói:“Anh đang làm cái gì vậy hả?Chỉ bằng dăm ba câu suy đoán đó anh đã dám đâm đầu vào tường?Anh là đồ điên sao?”
“Là tôi đó!” Lục Phi Trầm ung dung ngẩng đầu lên đối diện với Sở Dương Băng, trong cặp mắt vẻ hào hứng kia tràn đầy trêu tức và ý cười, hắn nói:“Tôi chính là kẻ điên không đυ.ng tường nam không quay đầu*, cậu mới nhận ra à?”
*[ (không đυ.ng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong ((gọi là ảnh bích/ chiếu bích) ) chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ, ai quan tâm có thể tìm hiểu). ]
“Cậu muốn kết thúc câu chuyện này như thế nào?Từng bước một bị câu chuyện phát triển dắt mũi, kéo dài hơi tàn, nơm nớp lo sợ sống sót à?” Lục Phi Trầm vươn tay kìm lấy cằm Sở Dương Băng, trầm giọng hỏi cậu:“Vậy cậu có thể chống đỡ được bao lâu?Một câu chuyện?Hai câu chuyện?”
“Sở Dương Băng, không điên, không sống được.”
Hưng phấn và vặn vẹo nóng bỏng trong mắt Lục Phi Trầm làm cho Sở Dương Băng nhìn bằng mắt cặp mắt khác, bộ dáng Lục Phi Trầm nói chuyện, lại tương tự như Lilith.
Lilith nói:“Thận trọng là một phẩm chất tốt, nhưng có lúc mạo hiểm lại hợp thời đúng lúc hơn. ”
Hai người dữ dội như nhau, chỉ bằng một ít…… suy đoán không biết thật giả và một chút trực giác đã dám bạo gan thử một lần, điên khùng và thận trọng xen lẫn trên người bọn họ, người như vậy…… Có lẽ mới có thể sống được lâu dài.
Nên, là vấn đề của riêng cậu sao?
Sở Dương Băng nhắm mắt, cậu buông tay ra, lui về sau hai bước nói:“Xin lỗi.”
Lục Phi Trầm nghe vậy cười cười, đưa tay nhéo cổ sau của Sở Dương Băng một cái, hạ thấp giọng xuống, nói:“Tôi đâm vào tường, kết quả xấu nhất chính là đầu u máu chảy, bây giờ, kết quả không phải rất tốt sao ?”
“Hơn nữa, đó không phải tôi suy đoán, mà là suy luận, cảm ơn.”
Lục Phi Trầm thấy trong mắt Sở Dương Băng đầy màu tối tăm, hắn đã thấy rất nhiều người mới, gặp cái chuyện này, có người chửi ầm lên, cũng có người trực tiếp động thủ. Rõ ràng là mình bị kéo theo cùng đâm tường vậy mà lại quay qua xin lỗi hắn……
Sở Dương Băng không để ý tới hắn, mà là nhìn bốn phía xung quanh, bọn họ đang đứng trên một cái hành lang quái dị.
Nói quái dị, là bởi vì cái hành lang này thật sự quá mức tan hoang âm u, mặt đất xi măng cũ kỹ ghồ ghề, có cả đá thô lộ ra. Bức tường bốn phía không có gạch tráng men, mà là dùng vôi trắng quét lên. Mái nhà dột nước, tường vôi trắng bị ngâm thành màu vàng, có chỗ còn bị phồng lên một mảng lớn. Tro bụi rơi xuống lã chã, trong không khí còn tràn ngập mùi vôi ẩm.
Trong hành hang đâu đâu cũng có dây điện kéo lung tung, mạng nhện lộn xộn móc ở bên trên, bụi và mạng nhện vướng một chỗ với nhau, đã không phân biệt rõ cái gì với cái gì. Trong hành lang rất u ám, chỉ có một bóng đèn nhỏ mờ nhạt ngoan cường phát sáng, thứ làm cho người ta cảm thấy không lành, chính là từng vết máu đen khô cạn lớn dính lung tung ở trên tường.
Nếu nói trong hành lang tòa ký túc xá vẫn từng được trang hoàng hơn nữa có dấu vết sinh hoạt, hành lang này chính là phôi thô*, hình như từ khi tòa ký túc xá khánh thành, cũng chưa từng thay đổi.
* Ý là dạng như này nè :Cả hành lang trống trơn, chỉ có cuối hành lang có một cánh cửa.
Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng liếc nhau, hai người đi tới trước cánh cửa kia.
Trên cửa gỗ cũ kỹ tồi tàn, số phòng 444 dùng sơn đỏ tươi viết lên cực kỳ chói mắt.
“Thật sự là số 444.” Sở Dương Băng không tự giác lẩm bẩm.
Xem ra, số 444 trong gợi ý không phải chỉ phòng đồ dự bị trong tòa ký túc xá hiện thực kia, mà là chỉ số 444 trong hành lang này.
Đi tới đây, quay đầu lại nhìn thực ra gợi ý từ đầu tới cuối viết rất rõ ràng.
Hai câu trước nói những chuyện kỳ quái và nghe những lời đồn quái lạ, tiêu đề của câu chuyện, đều đang gợi ý bọn họ chú ý chuyện quái dị trong tòa ký túc xá. Từng câu về sau là cảnh báo trước nguy hiểm bọn họ sắp phải đối mặt và chân tướng ẩn dấu sau những nguy hiểm đó.
“Bây giờ làm sao đây? Đi vào nhìn một cái không??” Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm bên cạnh.
Lục Phi Trầm ánh mắt sâu thẳm nhìn cửa gỗ, hắn nói:“Cậu lùi lại hai bước trước đi.”
Sở Dương Băng nghe lời lùi lại hai bước, ngay sau đó, Lục Phi Trầm vừa vặn đâm vào cửa gỗ. Ngoài cửa gỗ là một cái ổ khóa kiểu cũ, ổ khóa móc ở trên hai tấm khóa, tấm khóa và cửa gỗ chỉ được cố định bằng mấy cái ốc vít, sức của một người đàn ông trưởng thành vài cái cửa gỗ đã dễ dàng phá ra.
Cửa gỗ vừa vỡ, một cỗ mùi hôi thối nồng đậm pha lẫn mùi mốc xông đến đập vào mặt, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm sặc vội vàng lùi lại hai bước.
Đợi cho mũi thích nghi được cái mùi này một chút, hai người thăm dò đi vào trong phòng, căn phòng này không có gì khác biệt với phòng của ký túc xá bình thường.
“Cạch.”
“Cạch cạch cạch cạch !”
Hai người một bước đi vào phòng, trong tủ tôn ở ban công, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng va đập mạnh mẽ, tủ tôn rỉ sắt bị đập đến rung động cạch cạch.
Lục Phi Trầm cho Sở Dương Băng một ánh mắt, hai người ăn ý rời khỏi căn phòng kéo cửa lại.
Lục Phi Trầm nói : “Chúng ta chờ vị tiểu thư Tống Tinh Nguyệt kia tự mình đưa tới cửa. Tối nay không có ai ở chung với cô ta, cô ta một thân một mình chắc chắn không chống đỡ được bao lâu. Cô ta sẽ đến nơi này tránh nạn, cô ta cũng chỉ có thể tới nơi này tránh nạn. Chúng ta ở đây……”
“Ôm cây đợi thỏ ! ”