Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
—–o0o—–
[ Quá Khứ Và Chân Tướng Suy Đoán Của Ký Túc Xá 401 ]
Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng tìm dọc theo hành lang, sau khi tìm thấy phòng hồ sơ thì dùng chìa khóa mở cửa.
Trong phòng hồ sơ trưng bày từng dãy tủ sách cao lớn, từng hàng tài liệu được cất giữ ở bên trong.
"Đợi đã, ở đây nhiều tài liệu như vậy, chúng ta tìm cái gì đây?" Sở Dương Băng nhìn những tài liệu lít nha lít nhít kia, mới nhận ra được cái vấn đề quan trọng này.
Lục Phi Trầm mục tiêu rõ ràng, hắn nói:"Tống Tinh Nguyệt, tìm thứ liên quan tới Tống Tinh Nguyệt. Tần Như Nghi từng đề cập qua Tống Tinh Nguyệt lớn hơn bọn họ hai khóa, với lại thường thì chung chuyên ngành mới có thể phân đến ký túc xá. "
Biết khóa nào và chuyên ngành nào, mục tiêu liền bị thu lại ở trong phạm vi khá nhỏ, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cùng nhau lật xem mấy trăm cái hồ sơ học sinh, rất nhanh đã tìm được hồ sơ của Tống Tinh Nguyệt.
Sở Dương Băng động tác lưu loát mở bao hồ sơ ra, rút ra tờ giấy bên trong, cùng Lục Phi Trầm xem hồ sơ.
Tống Tinh Nguyệt so với đám Tần Như Nghi thì lớn hơn hai khóa, ký túc xá ban đầu của cô ta lại chính là 401, hơn nữa nguyên nhân tạm nghỉ học của cô ta là có bệnh tâm thần nghiêm trọng, bao gồm không chỉ có giới hạn trong mắc chứng hoang tưởng bị hại, ảo thanh, và các loại ảo giác.
Trong hồ sơ còn có bệnh án của Tống Tinh Nguyệt, trên bệnh án ghi kỹ càng những khác thường của Tống Tinh Nguyệt. Tống Tinh Nguyệt có hiện tượng ảo giác nghiêm trọng, cho rằng có người đang nhìn chằm chằm cô ta, hơn nữa không ngừng đến gần cô, cô mắc chứng hoang tưởng bị hại nghiêm trọng, giữ địch ý rất lớn đối với bất kỳ ai tiếp cận cô ta.
"Ký túc xá 401?" Sự chú ý của Sở Dương Băng bị thu hút, cậu nói:"Ký túc xá 401, Cố Diệu Bách từng nói người ở ký túc xá 401 người chết chết điên điên, Tống Tinh Nguyệt trước kia chưa tạm nghỉ học lại là người của ký túc xá 401."
"Tìm thử xem năm đó có ai ở ký túc xá 401." Lục Phi Trầm nhìn hồ sơ, ánh mắt thâm trầm, hắn nói:"Xem ra, chúng ta đã tìm được mấu chốt rồi."
Hai người cùng nhau bắt tay vào tìm, rất nhanh đã tìm thấy hết những người năm đó ở ký túc xá 401. Năm đó trong ký túc xá 401 tổng cộng có 6 cô gái bao gồm cả Tống Tinh Nguyệt ở bên trong, trong đó có 4 người chết oan chết uổng, một người nhảy lầu chết, có người thì tự chạy ra đường cái bị xe đâm chết, một người thì chết đuối trong bồn rửa mặt, một người thì tự sát.
Ngoài 4 người này, còn có một cô gái mất tích tên là Lí Bình Nhi, sống không thấy người chết không thấy xác, cảnh sát tìm hết những chỗ có thể tìm cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Lí Bình Nhi, cô ta giống như bốc hơi biến mất khỏi thế giới này. Mà Tống Tinh Nguyệt còn sót lại cũng bởi vì bệnh tâm thần nghiêm trọng bất đắc dĩ phải nghỉ học vào bệnh viện tâm thần điều trị, cũng chính là điều mà bọn họ gọi là điên rồi.
Bắt đầu từ khi cô gái kia nhảy lầu mà chết đến Tống Tinh Nguyệt bị điên, thời gian ngắn ngủi chưa đến một tuần, người của ký túc xá 401 đều gặp phải bất trắc, lúc ấy chuyện này ầm ĩ rất lớn, mà nhà trường lo lắng bị ảnh hưởng nên cũng không có công bố tin tức chuyện này ra. Đến khi các học trưởng học tỷ của mấy khóa cao lục tục tốt nghiệp ra trường, học sinh mới từ từ tràn đầy nhà trường, chuyện này mới không có người nhắc lại, cuối cùng trở thành chuyện quái dị truyền miệng và đề tài câu chuyện lúc gϊếŧ thời gian của học sinh.
"Thì ra là vậy. " Lục Phi Trầm sau khi xem xong cười cười trong lòng đã định liệu trước, xếp hồ sơ lại lần nữa đặt vô trong tủ.
Sở Dương Băng nhìn hắn có chút nghi hoặc, hỏi:"Anh biết cái gì rồi hả?"
"Chân tướng, những hồ sơ này đã nói ra chân tướng rất rõ ràng rồi." Lục Phi Trầm lại lộ ra một nụ cười có chút vặn vẹo, hắn nói :"Làm sao, cậu vẫn chưa hiểu hả?"
Sở Dương Băng:"......"
Tuy cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự không nghĩ ra rốt cuộc có chân tướng gì.
Những hồ sơ này cung cấp thông tin rất nhiều nhưng thực ra chỉ là chuyện nhắc lại, tin tức thành viên của ký túc xá 401 người chết người điên bọn họ đã sớm biết, trong đống hồ sơ này tin tức có giá trị nhiều nhất là Tống Tinh Nguyệt cũng là thành viên của ký túc xá 401, hơn nữa còn mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhưng thông tin này thì có liên quan gì với câu chuyện?Cái gọi là chân tướng lại là gì nữa?
Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng trầm mặc liền biết cậu căn bản chưa hiểu rõ, hắn xoa tóc của Sở Dương Băng, nói:"Trước đó tôi đã xem qua bản vẽ mặt bằng của tòa nhà này rồi, phòng giám sát điều khiển cũng nằm ở tầng trên cùng, trước tiên chúng ta đi tới phòng giám sát xem chút dưới tầng xảy ra chuyện gì, trên đường tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu."
Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng trên đường rời khỏi phòng hồ sơ, hắn nói:"Kết hợp gợi ý và tin tức trong hồ sơ, thực ra chân tướng đã rất rõ ràng rồi. Tống Tinh Nguyệt từng là người của ký túc xá 401, ký túc xá 401 và 301 giống nhau, cũng chơi "Trò Chơi Nửa Đêm"!"
"Sao anh có thể khẳng định như vậy?Có phải vì kết cục của người ký túc xá 401 đều thê thảm không?"
Lục Phi Trầm đi đến trước cửa phòng giám sát chính, cửa phòng giám sát chính mở ra, bên trong không có người, Lục Phi Trầm dẫn Sở Dương Băng đi vào vừa điều chỉnh giám sát, nói:"Cậu nhìn đi, đây chính là chứng cứ."
Sở Dương Băng ngồi vào trước máy tính, trên màn hình giám sát vừa vặn chiếu lại cảnh tượng lúc nãy ở tầng B-4.
Trong màn hình bốn người vốn đang đi bình thường, Sở Dương Băng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, cậu đưa tay kéo kéo Lục Phi Trầm, Lục Phi Trần ở sau nhìn qua, rồi kéo Sở Dương Băng chạy như điên tới phía cổng cầu thang. Sau đó đám Tần Như Nghi sắc mặt cũng hoảng sợ, chạy tán loạn.
Sở Dương Băng biết đó là vì người đầu thỏ đuối theo ở đằng sau, nhưng trong camera trống trơn, căn bản không có hình ảnh của người đầu thỏ. Sáu người giống như tập thể bị trúng tà vẻ mặt hoảng sợ kích động chạy trốn.
Lục Phi Trầm giải thích nói:"Cậu còn nhớ trong bệnh án của Tống Tinh Nguyệt viết cái gì không?"
Không đợi Sở Dương Băng trả lời, Lục Phi Trầm liền tự nhiên tiếp tục nói:" Cô ta có bệnh tâm thần nghiêm trọng, ảo giác, ảo thanh còn có chứng hoang tưởng bị hại. Cậu xem chúng ta trong camera, có giống như người bệnh tâm thần phát điên không ?"
Sở Dương Băng lúc này rốt cuộc cũng bắt kịp mạch não của Lục Phi Trầm, hắn tiếp tục nói:"Nếu như Tống Tinh Nguyệt lúc ở ký túc xá 401 chơi "Trò Chơi Nửa Đêm", thực ra cô ta từ sớm đã có thể nhìn thấy "Quý Ngài Nửa Đêm" và quái vật khác không ngừng đến gần, cô ta chịu đủ sợ hãi, thời khắc sống trong sự sợ hãi và uy hϊếp trí mạng. Cô ta kể cảnh ngộ của mình cho người khác, nhưng người ta không nhìn thấy những quái vật đó, chỉ cho là tinh thần của cô ta có vấn đề mà những hành vi giãy giụa chạy trốn của cô ta, cũng bị xem là khác thường khi phát bệnh. "
"Đúng." Lục Phi Trầm nói tiếp:"Ký túc xá 401 chơi "Trò Chơi Nửa Đêm", nên 6 người trong đó đều có kết cục thê thảm, trong 6 người này, có hai người không chết, đó chính là Tống Tinh Nguyệt và Lí Bình Nhi."
"Lí Bình Nhi bị phán định là mất tích, nhưng thực ra trong gợi ý đã ám chỉ nơi của cô ta." Đuôi mày của Lục Phi Trầm giật giật, trong khóe miệng nhếch lên bao hàm ác ý và hứng thú không rõ, ""444, tử tử tử, ai bị nhốt trong cái tủ tôn", Lí Bình Nhi đã chết, bị người ta phân thây giấu ở trong tủ tôn của ký túc xá 444!Hung thủ, chính là Tống Tinh Nguyệt!"
Tim của Sở Dương Băng nhảy dựng thật mạnh, cậu nói:"Từ từ, Lí Bình Nhi trong ký túc xá 401 quả thực sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng cảnh sát xác thực đã điều tra tất cả những nơi mà cô ta có thể đi. Có thể cảnh sát không tra khám được hết cả tòa ký túc xá, nhưng tra khám cả tầng 4 chắc là không thành vấn đề. Nếu như Lí Bình Nhi thật sự bị phân thây giấu ở ký túc xá 444, không có khả năng không tìm thấy."
"Với lại, cho dù cảnh sát không lục soát ký túc xá 444, nhưng xác sẽ thối rữa sau một quãng thời gian dài, mùi thối rữa sẽ thu hút sự chú ý của học sinh khác, cuối cùng xác cũng sẽ bị tìm thấy. Nhưng đến bây giờ đã 2 năm rồi, Lí Bình Nhi vẫn trong tình trạng mất tích như cũ, cái này phải giải thích thế nào đây?"
Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn Sở Dương Băng một cái, hắn nói:"Ý nghĩ của cậu không sai, nhưng, ai nói Lí Bình Nhi bị giấu trong tòa ký túc xá vậy?Đêm hôm đó ở ký túc xá 301, năm người kia đã tiết lộ cho chúng ta không ít tin tức có ích. "
Sở Dương Băng nhớ lại một chút, lập tức hiểu Lục Phi Trầm đang chỉ cái gì.
Lục Phi Trầm nói:"Giả dụ như chuyện quái dị về ký túc xá mà 301 nói trước đó là sự thật, vậy tòa nhà ký túc xá có lẽ thật sự có một mặt mà người bình thường không nhìn thấy. Tòa ký túc xá không phải hình "匚", mà là hình "口". Truyền thuyết chỉ cần từ đầu hành lang này, chạy như điên lao vào đầu hành lang khác là có thể vào bên tòa ký túc xá không nhìn thấy kia. Mà trước đó, Vu Tô Lăng cũng nhắc tới luôn có người chạy như điên trong hành lang của ký túc xá."
"Liên kết lại với nhau thực ra có thể suy ra như thế này, có lẽ Tống Tinh Nguyệt sau khi chơi "Trò Chơi Nửa Đêm" đã gặp phải quỷ quái lúc đang chạy trốn, thì vô tình từ một đầu hành lang lao đến đầu khác, một bên người không nhìn thấy, mà trùng hợp là ký túc xá 444 cũng ở trong một bên vô hình kia."
"Vì một số nguyên nhân nào đó, Tống Tinh Nguyệt muốn gϊếŧ Lí Bình Nhi. Lí Bình Nhi cũng chơi "Trò Chơi Nửa Đêm" đồng thời gặp phải quỷ quái, Tống Tinh Nguyệt mượn cơ hội chạy trốn dụ dỗ cô ta cũng đi vào ký túc xá 444 trong tòa ký túc xá vô hình kia. Hơn nữa vô tâm khó phòng hữu tâm[1] gϊếŧ Lí Bình Nhi, giấu xác cô ta ở trong ngăn tủ tôn."
Lục Phi Trầm chậm rãi nói:"Như vậy, một vụ án gϊếŧ người giấu xác không kẽ hở liền hoàn thành. Bởi vì người nếu không ở tình huống đặc biệt, chẳng hạn như bị ma quỷ đuổi gϊếŧ, sẽ không có rãnh rỗi từ một đầu hành lang gần 100m chạy tới đầu khác, thế thì sẽ không có ai xông vào tòa ký túc xá vô hình kia, không tìm thấy ký túc xá 444 thực sự, đương nhiên cũng không phát hiện ra xác chết. Với lại một bên tòa ký túc xá vô hình kia không nằm chung không gian với thế giới bình thường, mùi xác thối rữa đương nhiên cũng không ai ngửi được."
"Vả lại, cho dù có người rảnh tới nhàm chán thật làm như vậy, cũng thực sự phát hiện ra xác ở 444, cậu thấy cảnh sát sẽ cho rằng chuyện cậu nói là thật hả?" Lục Phi Trầm ung dung nói:"Không, không riêng gì cảnh sát, sẽ không có ai tin cậu đâu."
Sở Dương Băng trầm mặc, quả thật sẽ không có ai tin chuyện hoang đường như vậy. Ai sẽ tin rằng tòa nhà ký túc xá này có một mặt vô hình, ai sẽ tin rằng trong mặt vô hình kia có phòng ký túc xá 444 và ở trong đó giấu xác của một người con gái?Hơn nữa, hung khí Tống Tinh Nguyệt gϊếŧ người phân thây cũng có thể được giấu ở trong ký túc xá 444, vết máu cũng ở trong ký túc xá 444 kia, bản thân cô ta tự nhiên cũng sẽ sạch sẽ, không có bất kỳ hiềm nghi nào."
"Nhưng những thứ này đều là suy đoán của anh, những thứ này đều thành lập trên cơ sở những chuyện quái dị là thực. Nếu như không có một mặt vô hình gì đó, nếu không có cái gọi là......" Sở Dương Băng muốn phản bác lại, lại bị Lục Phi Trầm chặn lại.
Lục Phi Trầm duỗi ngón trỏ ra nhẹ ấn lên môi Sở Dương Băng, hắn nói:"Gợi ý không hề sai, trong câu chuyện cũng sẽ có tin tức và manh mối quan trọng. Đây là tình huống có khả năng nhất, Lí Bình Nhi mất tích, Tống Tinh Nguyệt bị điên, người bị nhốt trong tủ tôn và người trốn đằng sau con dao trong gợi ý, không phải vừa vặn có thể đối chiếu à?"
"......" Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm không nhịn được lùi ra sau một bước, né tránh ngón trỏ của hắn, cậu dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Lục Phi Trầm, không nhịn được hỏi:"Tuy rằng rất mạo muội, thế nhưng có thể hỏi một câu trong hiện thực anh làm nghề gì không?"
"Tiểu thuyết gia." Lục Phi Trầm có chút khó hiểu tại sao cậu lại hỏi cái này, chẳng qua vẫn nói:"Một tiểu thuyết gia viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị huyền nghi."
"......" Sở Dương Băng ánh mắt nhìn Lục Phi Trầm càng kỳ quái hơn, cậu nghẹn nửa ngày, nghẹn ra ba chữ:"Hèn chi."
--------------------------alicettrucquan.wp.com
[1] : Vô tâm khó phòng hữu tâm: Câu gốc là 有心算无心 – hữu tâm toán vô tâm, chỉ người có âm mưu tính kế người không ngờ tới, thành ngữ này còn có một vế sau là 不备怎提防 – không chuẩn bị thì sao đề phòng được. Để cho dễ hiểu mà không phải diễn giải ra quá dài mình xin phép đổi vài chữ ...