Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 31: Chuyện quái dị ở ký túc xá (10)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Xung đột, Phòng Hồ Sơ Và Người Đầu Thỏ ]

Ngôi trường này đặt tên cho tòa nhà dạy học có quy luật, tòa bình thường dùng cho học sinh lên lớp hằng ngày bắt đầu là "A", từ A-1 đến A-6, tòa dùng cho xử lý hành chính bắt đầu từ "B", tòa dùng dạy nghệ thuật bắt đầu từ "C".

Lầu B-4 là lầu chuyên thuộc về xử lý chuyên ngành của đám Tần Như Nghi, bình thường các thầy cô giáo chuyên ngành ở chỗ này đều có phòng giảng dạy chuyên chúc, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ở một phòng học trống rỗng của lầu B-4 lần nữa gặp được bốn người Tần Như Nghi.

"Dương Băng!" Thấy Sở Dương Băng, Tần Như Nghi quả thật giống như thấy cứu tinh bổ nhào vào trong lòng cậu run cầm cập, cô sợ hãi nói:"Cái đường viền đó, cái bóng người đó ở trong bóng tối, cái thứ gọi là "Quý Ngài Nửa Đêm" căn bản không có rời đi!Nó đang nhìn bọn em, nó đang tới gần bọn em, nó ở ngay cạnh bọn em!"

Sở Dương Băng an ủi Tần Như Nghi:"Cô bình tĩnh một chút, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Tối qua bọn em qua đêm tại sở cảnh sát, ngay tại tối qua, em thấy một cái bóng đen kịt. Nó núp ở trong góc, trong bóng tối, lúc em mở cửa thì thấy nó, lúc quay đầu cũng nhìn thấy nó, chỉ cần em thay đổi góc nhìn, đều sẽ nhìn thấy nó!"

Tần Như Nghi có chút hoảng loạn nói:"Không phải chỉ có em, Diệu Bách, Tô Lăng các cậu ấy cũng nhìn thấy. Em sắp điên rồi, em thực sự sắp điên rồi!Nó nhìn em, rình em, không có lúc nào là không ở cạnh em!"

"Em thật sự sắp điên rồi!Em nói với cảnh sát, nói với những người khác, nhưng bọn họ ai cũng không tin em, bọn họ nghĩ em vì cái chết của Tuyết Phàm mà xuất hiện ảo giác, còn nói sẽ tìm bác sĩ tâm lý cho em. Dương Băng, anh có thể hiểu không?Anh có thể thấy không?Nó thật sự ở ngay cạnh em, hơn nữa còn càng ngày càng gần em, em không dám nhắm mắt, không dám cử động, không dám đi ngủ, em thật sự......sắp điên rồi!"

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cũng đang bị Cố Diệu Bách bộc bạch liếc nhau, bọn họ cũng gặp tình huống tương tự như Tần Như Nghi, nhưng cũng không giống. Sở Dương Băng liên tục thấy cái bóng ở trong bóng tối không ngừng tới gần, nhưng tình huống hình như không có nghiêm trọng giống như đám Tần Như Nghi.

"Tôi biết, tôi hiểu, tối qua tôi và Lục Phi Trầm cũng nhìn thấy." Sở Dương Băng hết sức trấn an Tần Như Nghi.

Cái bóng này thỉnh thoảng thoáng thấy thì nghe vô không có gì, nhưng một cái hiệu ứng này cũng đủ để tạo ra một hệ liệt phim kinh dị.

Cái kiểu bóng người mơ hồ xuất hiện ở trong khóe mắt này, sẽ gây áp lực thật lớn trong lòng cho người nhìn thấy nó, người nhìn thấy nó tinh thần không lúc nào là không căng thẳng. Mà cái bóng dáng kia lại từng bước đến gần, cái loại cảm giác áp bách và sợ hãi đủ để khiến cho người ta phát điên.

"Tôi cho rằng cái bóng đó chính là "Quý Ngài Nửa Đêm" mà chúng ta mời tới khi chơi trò chơi, còn tại sao nó không có đi mà lại ở bên cạnh chúng ta thì, Tống Tinh Nguyệt, cô có nên giải thích một chút không?" Lục Phi Trầm sau khi trấn an xong Cố Diệu Bách, trực tiếp đem mũi dùi chỉ về phía Tống Tinh Nguyệt.

Lúc này thể xác và tinh thần Tống Tinh Nguyệt cũng mệt mỏi, tối qua cô cũng luôn nhìn thấy cái bóng kia không ngừng đến gần, mặt cô tái nhợt, nghe thấy chất vấn của Lục Phi Trầm càng điềm đạm đáng thương, cô nói:"Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này, tôi chỉ là muốn chơi một trò chơi thôi, ai mà biết nó lại chưa rời đi!Tôi cũng rất sợ, tôi cũng sợ lắm."

"Phải không?"

Lục Phi Trầm lộ ra một biểu tình cười như không cười, Tống Tinh Nguyệt giống như bị đâm miễn cưỡng nén ra nước mắt, một bên vừa khóc một bên vừa ủy khuất nói:"Tôi cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện này?Cậu dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?Cậu đang bắt nạt tôi lúc bạn trai tôi không ở đây đúng không?"

"Lục Phi Trầm." Cố Diệu Bách bên cạnh vừa kéo Lục Phi Trầm, nói:"Sao anh lại nói như vậy chứ?Anh không nghĩ xem phải giải quyết chuyện này thế nào mà còn đi đổ lỗi cho học tỷ!"

Cố Diệu Bách là kiểu cô gái đại học điển hình, nói dễ nghe một chút là không rành thế sự, nói khó nghe chút là thứ không có đầu óc.

Vu Tô Lăng ở một bên từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, Sở Dương Băng từ trên người cô nhìn ra sự địch ý và mâu thuẫn cực lớn đối với Tống Tinh Nguyệt. Vu Tô Lăng lúc chơi trò chơi gặp nạn, bất đắc dĩ phải gạch tay vẩy máu để tránh một kiếp, quan hệ của cô và Trâu Tuyết Phàm không tệ. Cho dù cô không nghi ngờ ý định của Tống Tinh Nguyệt, rõ ràng cũng đổ lỗi cái chết của Trâu Tuyết Phàm lên trên người Tống Tinh Nguyệt.

Mà Cố Diệu Bách vẫn coi Tống Tinh Nguyệt là một học tỷ tốt, là chị em đồng cam chịu khổ.

Sờ Dương Băng giải vây cho Lục Phi Trầm nói:"Đúng, thứ quan trọng nhất đối với chúng ta hiện giờ là nghĩ cách giải quyết cái bóng kia thế nào. Đúng rồi, hôm qua các cô đến sở cảnh sát có khai bọn tôi ra không?Cảnh sát nói gì về cái chết của Trâu Tuyết Phàm?Nguyên nhân chết là cái gì?"

"Chúng tôi không có khai các cậu ra, cảnh sát vẫn đang loại trừ danh tính của hai học sinh nam xuất hiện ở hiện trường vụ án." Lần này người mở miệng là Vu Tô Lăng, Vu Tô Lăng rõ ràng bình tĩnh và lý trí hơn Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách, cô nói:"Cảnh sát hỏi gần đây bọn tôi đã làm chuyện gì, hỏi Trâu Tuyết Phàm có hành vi gì khác thường không."

Nói đến đây, Vu Tô Lăng liếc nhìn Tống Tinh Nguyệt, sự nghi ngờ và oán hận trong cái liếc mắt đó làm cho Sở Dương Băng trong lòng cả kinh.

Vu Tô Lăng nói:"Lúc trước khi đến chỗ cảnh sát, chúng tôi không nói cho cảnh sát chuyện chơi "Trò Chơi Nửa Đêm" , cảnh sát thẩm vấn chúng tôi cũng không đặc biệt để tâm, bởi vì nguyên nhân cái chết của Trâu Tuyết Phàm là đột tử!"

"Đột tử?" Lục Phi Trầm lặp lại.

"Đúng, đột tử, ngừng tim đột ngột mà chết." Vu Tô Lăng nói tới đây cảm xúc có chút kích động, giọng nói của cô đề cao lớn tiếng nói:"Ngừng tim đột ngột mà chết?Cơ thể của Trâu Tuyết Phàm rất khỏe mạnh, cậu ấy cũng không có mắc bệnh tim mạch thì tại sao tim lại đột nhiên ngừng đập?Cậu ấy căn bản là bị hù chết!"

"Là chị!Tất cả đều tại chị lẽ ra không nên chơi cái trò chơi đó!Tuyết Phàm chết rồi, cái "Quý Ngài Nửa Đêm" kia vẫn chưa đi, chúng ta cũng có thể sẽ chết, bây giờ chị vừa lòng chưa?" Trong giọng nói của Vu Tô Lăng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, cô ngoài mặt nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng cái bóng thỉnh thoảng xuất hiện trong khóe mắt cũng làm cho cô phải thừa nhận áp lực cực lớn trong lòng.

Cái chết của bạn cùng phòng, thẩm vấn của cảnh sát rồi bóng ma đến gần, khiến cho tâm lý của Vu Tô Lăng cũng đến gần ranh giới nguy hiểm.

Tống Tinh Nguyệt bị trách mắng, khóc đến lợi hại, cô hổn hà hổn hển nói:"Sao em có thể nói chị như vậy?"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mọi người đều là bạn cùng phòng." Tần Như Nghi đi đến bên cạnh Vu Tô Lăng ôm lấy bả vai cô, Cố Diệu Bách cũng đi an ủi Tống Tinh Nguyệt.

"Có nói cũng đừng nói khó nghe như vậy, mọi người vẫn là bạn bè cả mà!" Cố Diệu Bách nói.

Vu Tô Lăng quay đầu dỗi Cố Diệu Bách, cô nói:"Ai nói khó nghe?Chẳng lẽ đây không phải là sự thật à?Đợi cậu bị chị ta hại chết, thì sẽ không nói tôi nói khó nghe nữa!"

Tần Như Nghi bỗng nhiên lớn tiếng nói:"Được rồi!Tất cả đừng nói nữa!"

Trong phòng học, mọi người lâm vào một mảnh trầm mặc.

Lúc này Lục Phi Trầm lại đột nhiên hỏi:"Vậy các cô từ sở cảnh sát trở về sao lại tới lầu B-4?"

"Là thầy phụ đạo tìm chúng tôi hỏi chuyện này." Tần Như Nghi nói.

"Các cô nói cho hắn biết chuyện chơi "Trò Chơi Nửa Đêm" rồi à?" Lục Phi Trầm hỏi tiếp.

"Nói rồi."

"Hắn phản ứng thế nào?"

Tần Như Nghi đối với câu hỏi Lục Phi Trầm đưa ra sửng sốt một chút, tiếp tục nói:"Ừm...... Tôi không chú ý lắm, nhưng tôi nhớ thầy ấy thở dài, sau đó đưa cho chúng tôi chìa khóa phòng hồ sơ, nói "Lại xảy ra chuyện gì nữa thì tốt hơn vẫn đi xem thử cái phòng này một chút". "

Lại?

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc nhau, phòng hồ sơ, lại xảy ra chuyện, thầy phụ đạo này hình nhue biết cái gì đó.

"Chìa khóa ai giữ?Phòng hồ sơ ở tầng mấy?" Lục Phi Trầm hỏi tiếp.

"Chìa khóa...... Tôi giữ." Tần Như Nghi móc ra chìa khóa, nói:"Phòng hồ sơ nằm ở trên tầng cao nhất. Sao vậy?Các cậu thật sự muốn đi à?"

Lục Phi Trầm cực kỳ tự nhiên cầm lấy chìa khóa vào trong tay mình, sau đó nói:"Biết vẫn tốt hơn là không biết, các cô muốn đi chung không?"

"Tôi......" Tần Như Nghi vừa định nói chuyện, Lục Phi Trầm đã đánh gảy cô nói:"Nghĩ lại cái bóng không ngừng đến gần kia, chúng ta vẫn phải tìm ít cách giải quyết nó."

Tần Như Nghi nhìn Sở Dương Băng, hiển nhiên muốn để cho Sở Dương Băng đưa ra chủ ý.

Sở Dương Băng nghĩ một chút, nói:"Chúng ta vẫn nên đi xem thử đi."

Tình huống hiên tại, biết càng nhiều thông tin mới có thể nâng cao tỷ lệ sống sót.

Đám Tần Như Nghi cuối cùng vẫn đồng ý cùng Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm đi đến phòng hồ sơ, mấy người ra cửa đi đến thang máy bên kia, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ăn ý đi ở đằng sau bốn nữ sinh.

Mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Tần Như Nghi, cô nói:"A!Cái bóng đó!Cái bóng đó vừa ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta!"

Tiếng thét của Tần Như Nghi làm cho Sở Dương Băng theo tính phản xạ nhìn bốn phía, cậu không thấy cái bóng của "Quý Ngài Nửa Đêm", nhưng ở trên vách tường ở cuối chỗ rẽ hành lang, một cái bóng đen bỗng nhiên chiếu lên trên bức tường trắng.

Hành lang của tòa nhà dạy học dài vô cùng, trên cơ bản gần 30m, sau hành lang 30m là một cái góc rẽ vuông 90° . Cái bóng kỳ lạ chiếu lên trên tường mà Sở Dương Băng nhìn thấy, rõ ràng là có cái gì đó trốn ở đằng sau chỗ rẽ.

Sở dĩ nói cái bóng đó kỳ quái, là bởi vì cái bóng đó chỉ cao tới đầu gối của Sở Dương Băng, cái bóng tròn thành một cục, tứ chi chấm đất, nhìn qua giống như......Giống như một con thỏ cực kỳ trừu tượng mà to lớn......!

Khoan đã?!Thỏ?

Sở Dương Băng kéo Lục Phi Trầm một cái để hắn ở đằng sau nhìn qua, Lục Phi Trầm vừa nhìn qua, đúng lúc chỗ rẽ đó thò ra một cái đầu thỏ lông lá. Nó và Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm nhìn nhau một chút, sau đó giống như biết mình đã bị phát hiện đột nhiên rụt đầu về.

Sau đó lại thò ra, cái đầu thỏ to lớn kia nghiêng đầu nhìn bọn họ, sau đó dùng một tốc độ ánh sáng đột nhiên bò về phía bọn họ!Thật sự là bò!

Đó là một người mọc một cái đầu thỏ thật lớn tứ chi chấm đất quỳ rạp trên sàn, giống như toàn lực chạy nước rút bò về phía bọn họ. Tốc độ còn nhanh hơn cả người chạy thẳng băng băng, Sở Dương Băng bị dọa ngu luôn, Lục Phi Trầm lại phản ứng lại kéo Sở Dương Băng chạy như bay về hướng cầu thang!

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng chen vào đám Tần Như Nghi chặn ở phía trước, chạy cực nhanh về phía cầu thang, ba bước thành hai bước chạy lên trên cầu thang, Lục Phi Trầm lôi Sở Dương Băng chạy đến tầng cao nhất, sau đó mặt không biến sắc đóng cổng cầu thang, trực tiếp khóa lại!

Trước không bàn tới người đầu thỏ kia có thể lên lầu hay không, khóa chặt cổng cầu thang ít nhất có thể ngăn cản nó một chút.

Nhưng mà thế này......Đám Tần Như Nghi thì sao?

Sở Dương Băng sợ hãi không thôi, liền vội vàng hỏi Lục Phi Trầm, nói:"Bọn họ thì sao?Bọn họ làm sao đây?"

"Ai rảnh quan tâm bọn họ!" Lục Phi Trầm lôi Sở Dương Băng đi tìm phòng hồ sơ, hắn nói:"Luôn phải có vật hy sinh, cậu không muốn làm, tôi không muốn làm, vậy thì để cho bọn họ làm đi. Người đâu thỏ xuất hiện rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm phòng hồ sơ."

----------alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Về Người Đầu Thỏ này tui nhất định phải chia sẻ một tấm ảnh động với mọi người, tui không biết nhiều về Tấn Giang lắm, trên Tấn Giang hình như không thể đăng ảnh động. Mọi người có thể lên Baidu search "truyền thuyết khủng bố đô thị", bấm vô cái đầu tiên, sau đó kéo xuống tìm ảnh động của người đầu thỏ, cái ảnh động đó tuyệt đối là bóng ma trong lòng tui!Nếu không tim được, có thể lên weibo "Hoa Sắc Mãn Kinh", tui có đăng ở trển.

Báo trước, thực sự, tố chất tâm lý không tốt thì đừng đi xem, thật sự là bóng ma trong lòng tui luôn.

Ngài Nửa Đêm là cải biên từ "Trò Chơi Nửa Đêm", ai có hứng thú có thể đi tìm hiểu. Còn về cái hiệu ứng thoáng nhìn thấy cái bóng á linh cảm tui lấy từ SCP-513,SCP cũng đề cử mọi người đi tìm hiểu, trên đó cho tui rất nhiều cảm hứng.

------------------

Alice.T : Trò Chơi Nửa Đêm mình đã giải thích rồi nên không nhắc lại ~

1. Cái ảnh động mà tác giả muốn chia sẻ với cả nhà yêu nè :

2. SCP-513 : Chuông Ma Ám

*Mô tả: Về cơ bản, hình dạng cái chuông đồng gỉ sét khiến vật thể không có gì nổi bật. Không dấu tích hay vết khắc trên bề mặt của nó vì vật thể đã gỉ sét quá nhiều. Nỗ lực loại bỏ lớp gỉ bằng các phương pháp hóa học hay vật lý đều không có kết quả.Người đã tiếp xúc với vật thể nói rằng có cảm giác như đang bị một thực thể vô hình nào đó theo dõi và kèm theo đó là huyết áp với nhịp tim sẽ tăng mạnh. Tầm khoảng một tiếng sau khi tiếp xúc, nạn nhân bắt đầu thấy SCP - 513 - 1 khi mở cửa, đi qua gương, ngoảnh đầu, hoặc bất kì động thái nào làm thay đổi góc nhìn ngay tức thì. Khi bị phát hiện, các báo cáo cho thấy SCP - 513 - 1 quay đầu chạy ra khỏi tầm nhìn trước khi biến mất không dấu vết.

=> Trích từ bài gốc SCP-513 , muốn đọc full thì bấm vào ~ (mình khá thích mấy cái SCP này ╰(▔∀▔)╯)