【 Ngỗng cái tổ tiên nhà cậu ấy, là thích khách, thích khách vào được rồi! 】Hệ thống bị Trì Chiếu chọc cho tức đến bốc khói, mà người sau bị hệ thống đổ ập xuống rống lên một hồi, mới phản ứng lại.
"Thích khách của ai cơ?”
Hệ thống cũng không biết, nó chỉ có thể cấp báo cho Trì Chiếu tình huống hiện tại bên ngoài thôi.
【 Thích khách đang ở cùng Hồng Lệ bọn họ đánh nhau, Hồng Lệ siêu cấp lợi hại, một người đánh bốn, nhưng là số lượng thích khách quá nhiều, a! Một tên thích khách vừa đột phá vòng vây đang tiến lại đây! 】
【 Hắn vọt vào tới! 】
【 Hắn chém đứt mành sa tanh rồi! Hắn hướng cậu bên này chạy tới, a a a a hắn kiếm đã đâm tới! 】
Trì Chiếu: “……”
Rõ ràng là một màn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì hệ thống phát sóng tường thuật quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho Trì Chiếu muốn căng thẳng cũng không nổi. Thanh trường kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng xé rách rèm giường, Trì Chiếu nhân cơ hội này linh hoạt lăn một vòng, đáp xuống đất nhanh chóng rồi chạy ra ngoài, tên thích khách thấy vậy, vẻ mặt trầm xuống, lập tức đuổi theo.
Nếu như là thường lệ, Trì Chiếu sẽ không liều mạng bỏ chạy như vậy, mà nhất định sẽ xoay người lựa chọn đối mặt. Nhưng thứ nhất là đối thủ có vũ khí trong tay, thứ hai là người của thế giới này biết võ công, thực sự không thể dựa vào người chỉ biết kỹ xảo như cậu là có thể đánh thắng được.
Vì vậy, Trì Chiếu quyết đoán lựa chọn chạy trốn, cùng lắm là ấm ức chết trong tay Thẩm Vô Miên một trận, dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên cốt truyện sụp đổ, nhưng nếu chết trong tay thích khách thì phải tính làm sao.
Tẩm cung của hoàng đế rất rộng, bày biện đủ loại đồ dùng, thích khách và Trì Chiếu giống như đại bàng bắt gà, một người tìm cách chạy trốn, một người ra sức đuổi theo. Đầy đầu Trì Chiếu đều là không thể bị thích khách gϊếŧ chết, hoàn toàn không để ý những chi tiết khác, nhưng hệ thống lại chú ý đến, nó nghi hoặc nhìn thích khách, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Mặt mũi thích khách thở hổn hển, hắn ta không hiểu tại sao tiểu hoàng đế lại chạy tốt đến như vậy, người nhẹ như chim én, ai không biết còn tưởng rằng Bệ hạ từng luyện qua kinh công.
Đuổi một vòng cũng không đuổi kịp, thấy tiểu hoàng đế sắp chạy ra ngoài, trong lòng lo lắng, hắn ta vội vàng kêu lên: “Bệ hạ! Trở về đi, ta không phải đến gϊếŧ ngài đâu, ta đến đưa ngài ra khỏi cung mà!
Trì Chiếu nghe vậy lập tức dừng xe, vừa cổ quái vừa nghi ngờ quay đầu lại, còn chưa kịp nói thì đã thấy tên thích khách đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt nhanh chóng trở nên cảnh giác, trường kiếm đâm về phía trước, chầm chậm lướt qua mặt của Trì Chiếu, đâm về phía sau lưng cậu, nhưng lại đâm vào khoảng trống.
Trì Chiếu dường như nhận thức được gì đó, nhưng chưa kịp quay đầu lại, trước mắt đã đảo lộn, khi nhìn lại thì tên thích khách đã lao vào đánh nhau với một bóng dáng cao lớn quen thuộc khác.
Tên thích khách này cũng được coi là cao thủ hạng nhất ở Trần Quốc, nếu không chủ tử của hắn ta đã không giao nhiệm vụ đưa tiểu hoàng đế ra khỏi cung cho hắn, nhưng chưa đến năm chiêu thì đã bị Thẩm Vô Miên khống chế.
Tiếng keng keng truyền đến, mặt sát thủ đỏ bừng, gân xanh trên trán gần như muốn nổ tung, khó khăn quay đầu nhìn Trì Chiếu, hắn ta mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không đợi hắn ta nói thành câu, cổ đã bị Thẩm Vô Miên cắt đứt.
Tên thích khách mềm nhũn ngã xuống, cổ cúi xuống một góc rất kỳ lạ, Thẩm Vô Miên mắt đầy lệ khí nhìn chằm chằm vào tên thích khách đã chết không còn sức phản kháng trên mặt đất, trầm mặc một lát liền quay người lại. Nhìn tiểu hoàng đế đờ đẫn đứng ở cửa, không dám động đậy một bước.
Vừa rồi Thẩm Vô Miên đi vào quá nhanh, Trì Chiếu cũng không để ý đến bộ dạng của hắn. Lúc này vừa nhìn thấy, Trì Chiếu mới nhận ra y phục của hắn xộc xệch, bên trong mặc trung y, bên ngoài chỉ khoác một cái áo choàng, đến thắt lưng cũng không đeo, giống như vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ vậy.
Trì Chiếu chưa từng thấy hắn như thế này, trên mặt không có biểu tình, trong mắt cũng không có độ ấm, hắn nhìn Trì Chiếu bằng ánh mắt xa lạ, giống như đang nhìn một vật, một vật chết.
Thẩm Vô Miên là từ Nhϊếp Chính Vương Phủ ở ngoài cung cưỡi ngựa phóng nhanh đến đây, cuộc đột kích này đến không báo trước, đối phương phái đến tổng cộng hai mươi người. Tất cả hai mươi người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn rất quen thuộc hoàng cung. Rõ ràng trong và ngoài cung đều bị người của hắn thay thế, nhưng những người này lại vào không tốn chút sức nào, nếu nói bên trong không có người tiếp ứng là điều không thể.
Thẩm Vô Miên lập tức nhớ tới kiếp trước, Trần Dật cũng thay người của hắn nhanh như vậy nội ứng ngoại hợp với người khác, trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã chiếm hết quyền lực cùng mọi thứ của hắn.
Vốn dĩ nghe nói trong cung có thích khách, Thẩm Vô Miên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn còn không kịp mặc y phục, liền vội vàng lo lắng đến hoàng cung. Hắn không quan tâm đến Cần Chính Điện để ngọc tỷ và nhiều thứ quan trọng khác, thậm chí hắn còn không thèm đi xem nơi có vị trí quan trọng như Thái Cực Môn, một đường phóng ngựa đến đây, trong lòng chỉ nhớ đến mỗi tiểu hoàng đế.
Khi chưa làm rõ đám người này rốt cuộc là ai, điều mà hắn sợ nhất chính là những người này thực sự là thích khách đến để lấy mạng của Trần Dật.
Nhưng chính là vừa rồi hắn thực rõ ràng nhìn thấy tên thích khách kia lúc sắp chết còn không quên nhắc nhở Trần Dật, nhắc y chạy mau.
Nguyên lai, đây là người của Trần Dật.
Điều này cũng giải thích được lý do vì sao thời điểm hắn đến đây, thích khách và Trần Dật đều đứng ở cửa. Bởi vì, bọn họ lập tức liền phải rời đi nơi này.
Hiện tại bộ dáng Thẩm Vô Miên có thể nói địa ngục Tu La, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, liền đuôi mắt đều bởi vì quá mức oán giận cùng lạnh lẽo mà biến thành nhàn nhạt đỏ, hệ thống sợ tới mức nói chuyện cũng không lưu loát.
【 Hắn hắn hắn hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn gϊếŧ cậu đi?! Ô ô ô ký chủ cậu đừng chết a! ——】
Lúc đầu Trì Chiếu cũng sợ, nhưng bị hệ thống khóc lóc kêu lên như thế, cậu cũng không còn sợ nữa, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, cứ như vậy đứng trước mặt Thẩm Vô Miên bình tĩnh nhìn hắn.
Thẩm Vô Miên lặng lẽ mỉm cười, khuôn mặt còn lấm tấm những vết máu không biết của ai. Nếu Thẩm Vô Miên lớn lên đẹp thêm tí nữa, cười như vậy có thể hù hồn người ta bay mất được luôn, chưa kể giọng nói của hắn âm u khủng bố giống như tiếng thì thầm của thần chết vậy.
“Bệ hạ có thể nói cho vi thần biết, người đang muốn đi đâu không?”
Trì Chiếu nhìn hắn, sau đó lại nhìn tên thích khách chết thảm trên mặt đất, y mở miệng: “Ta…”
Cậu muốn nói rằng mình đi tìm hắn, nhưng Thẩm Vô Miên không cho cậu cơ hội tiếp tục nói chuyện. Bệnh điên của hắn bạo phát, bóp cổ tiểu hoàng đế giống như bóp tên thích khách ban nãy, bộp một tiếng, đầu của Trì Chiếu đập vào ván cửa vang lên một tiếng nặng nề. Lần này, trực tiếp đυ.ng cho cậu nổi đom đóm mắt, gân xanh trên bàn tay đang bóp cổ y của Thẩm Vô Miên phồng lên, nhìn có vẻ đang dùng lực rất mạnh, hận không thể trực tiếp bóp chết Trì Chiếu.
Nhưng trên thực tế, Trì Chiếu vẫn có thể nói chuyện, cũng không cảm thấy quá đau. Thẩm Vô Miên muốn tăng sức mạnh, muốn Trì Chiếu không thể nói được nữa, nhưng hắn không thể siết chặt sức mạnh trong tay. Bởi vì hắn biết cái cổ mà hắn nắm trong tay rất mỏng manh, không sánh được một phần mười cái cổ của thích khách ban nãy, nếu hắn hơi dùng sức một chút, đối phương sẽ không sống nổi, sẽ trở thành một cái xác trống rỗng, đôi mắt mở to trống rỗng, không bao giờ động đậy nữa.
…..
Thích khách rất nhanh đã bị xử lý sạch sẽ, Hồng Lệ bởi vì bảo vệ chủ tử không tốt, đã bị Thẩm Vô Miên đưa đi nhận gia pháp, cái gọi là gia pháp chính là mười roi, một roi có thể gϊếŧ chết một người như Trì Chiếu, cho dù thân thể Hồng Lệ có khỏe hơn nữa, thì cô ta cũng là con gái, sau khi lãnh mười roi, ước chừng hai ba tháng nữa cũng không về lại được.
Thẩm Vô Miên lại phái thêm bốn người khác đến bảo vệ Trì Chiếu. Bốn người này đều là ám vệ của Vương Phủ, trước đây chỉ có một người bên cạnh Trì Chiếu, hiện tại có thêm 4 người, cho thấy thái độ của Thẩm Vô Miên đối với cậu đã thay đổi.
Về phần bản thân Thẩm Vô Miên, sau khi sắp xếp xong xuôi liền vội vàng rời đi, Trì Chiếu ngồi trong tẩm cung rực rỡ ánh đèn, nhìn bóng dáng Thẩm Vô Miên rời đi, liền cảm thấy hắn giống như đang chạy trốn.
Sau khi bận rộn đến nửa đêm, Trì Chiếu nghĩ rằng Thẩm Vô Miên sẽ không trở lại, nhưng khi cậu đang chống đầu ngủ gật thì một bóng người đi tới trước mặt cậu. Trì Chiếu mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy là Thẩm Vô Miên, cậu lập tức đứng dậy: “Vết thương trên vai của thúc thế nào rồi?”
Không phải hỏi đã giải quyết thích khách hay chưa, cũng không hỏi đã bắt được kẻ chủ mưu đằng sau hay chưa. Sau khi hắn để lộ rõ ràng sát ý của mình với tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế thấy hắn, mối bận tâm duy nhất vẫn là vết thương trên vai của hắn.
Thẩm Vô Miên nhìn chằm chằm vào Trì Chiếu quá lâu, Trì Chiếu thận trọng đứng lên, cách xưng hô đã thay đổi từ dễ gần và thân mật vừa nãy đổi thành sự câu lệ và khách khí thường ngày: "Hoàng thúc không sao chứ?”
Thẩm Vô Miên giọng nói khàn khàn, lắc đầu: "Thần không sao, đã khiến bệ hạ lo lắng.”
Trì Chiếu cau mày, bốn tên ám vệ bên cạnh cũng y như chủ tử của bọn họ, không ngẩng đầu, không nói chuyện, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Tuy rằng chủ tử không nói gì lộ ra vẻ yếu thế, nhưng giọng điệu và biểu cảm này, là người thì đều nhìn ra được, hắn đang bày ra mặt yếu đuối của mình trước tiểu hoàng đế, bốn tên ám vệ không dám thở mạnh, Trì Chiếu cũng tới gần xem.
Tiểu hoàng đế còn đang lớn, bây giờ chỉ cao đến vai Thẩm Vô Miên, y giơ tay lên, xé rách y phục của Thẩm Vô Miên, khi nhìn thấy vết thương chưa hề được băng bó, hiếm khi lộ ra một chút tức giận: "Hoàng thúc! Người không muốn sống nữa sao! Người đâu, truyền ngự y!”
Ám vệ do dự một chút, Thẩm Vô Miên quay lưng về phía bọn họ, bọn họ không nhìn thấy biểu hiện của chủ tử, cũng không biết ý tứ của chủ tử thế nào, nhưng sau khi suy nghĩ lại, ám vệ nhanh chóng đáp lời: "Dạ.”
Ngự y rất nhanh đã tới, thấy mình phải khám cho Nhϊếp Chính Vương, ngự y liền run chân suýt nữa quỳ trên mặt đất.
Ngự y chuyên khám cho hoàng đế, thái y mới chuyên khám cho tông thất, trước khi đến, ngự y đã nghe nói chuyện Nhϊếp Chính Vương ban đêm dẫn binh đến phủ của bảy vị quan đại thần, còn trực tiếp lôi các quan đại thần còn đang ngủ ra khỏi cổng như một con chó chết, ba người bị chặt đầu tại chỗ, bốn người còn lại bị tống vào ngục.
Nếu nói trước kia mọi người chỉ là đối Nhϊếp Chính Vương cách làm nhiều ít có bất mãn là bởi vì hắn say mê quyền thế. Kia hiện tại, mọi người dù cho có bất mãn cũng không dám nói, bởi vì hành vi này thỏa điều kiện được coi là bạo quân rồi a! Hỏi cũng không hỏi liền định tội người ta, vạn nhất người ta thật sự oan uổng đâu?
Ngự y không biết hoàng đế bị ám sát, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện khác, lúc này đưa thuốc cho Nhϊếp Chính Vương, trên mặt không biểu hiện gì, nhưng thật ra trong lòng đã sắp khóc rồi. Ông ta muốn nhanh chóng bôi thuốc xong rồi rời đi, nhưng tiểu hoàng đế ở bên cạnh lại luôn nhìn chằm chằm hắn, thỉnh thoảng lại nói một câu: “Sao lại rắc nhiều bột thuốc như vậy, ngươi có biết dùng thuốc không?!”
Nhϊếp Chính Vương là bạo quân, vị hoàng đế này cũng không tốt hơn chỗ nào.
Trong một khoảnh khắc, ngự y dường như đã nhìn thấy tương lai bi thảm của Trần Quốc.
..…
Khó khăn lắm mới bôi xong thuốc, ngự y nhanh chóng cáo lui, vừa rồi vì lý do bôi thuốc nên Thẩm Vô Miên phải cởi y phục, mấy ám vệ cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ, Thẩm Vô Miên kéo áo ngoài, mím môi một lát, nói: “Vi thần trách nhầm bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt.”
Nghe lời này, tim Trì Chiếu run lên, đừng đùa, trừng phạt hắn, vậy cậu còn sống nổi nữa không?
Trì Chiếu bật cười haha, định lừa gạt cho qua chuyện này: "Hoàng thúc nói đùa rồi, trẫm chưa từng oán trách hoàng thúc. Hoàng thúc bận rộn cả đêm, bây giờ chắc là mệt rồi, hay là nghỉ ngơi ở đây một chút đi?”
Với tính tình cứng nhắc của Thẩm Vô Miên, hắn nhất định sẽ không ở lại trong tẩm cung của hoàng đế, Trì Chiếu nói lời này là muốn hắn rời đi, ai biết, Thẩm Vô Miên ngẩng đầu nhìn y, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Đa tạ bệ hạ.”
Trì Chiếu: “…” Ngươi cũng dễ dãi quá rồi đó.
Thẩm Vô Miên nghỉ ngơi ở đây cả một ngày, cho dù bên ngoài đã ồn ào đến mức trời long đất lở, bởi vì có bốn ám vệ canh giữ ở đây, nên không có một con ruồi nào có thể bay vào. Cho nên những tiếng hô hoán đòi Nhϊếp Chính Vương thả các đại thần ra, hoàn toàn không truyền được đến tai của chính chủ.
Trì Chiếu cay đắng nhìn bộ dạng đang ngủ của Thẩm Vô Miên, cũng không biết khi nào hắn mới trả lại giường cho cậu.
Tuân thủ quy tắc gì chứ, hừ, đều là dối trá.
Trời đã tối, Thẩm Vô Miên ở bên kia cuối cùng cũng mở mắt. Hôm qua bận bịu đến khuya, hắn thực sự rất mệt, thêm vào đó trong bột thuốc có tác dụng gây mê, nên hắn mới ngủ lâu hơn một chút.
Khi hắn tỉnh lại, Trì Chiếu cũng đã ăn xong bữa tối. Trì Chiếu nghe thấy động tĩnh phía sau liền đặt chiếc bát thủy tinh màu nâu sẫm trong tay xuống, quay đầu lại chớp chớp mắt: "Hoàng thúc tỉnh rồi, chờ một chút, trẫm lấy cho người một tách trà. “
Thẩm Vô Miên không thích người khác hầu hạ bên cạnh, cho nên cả ngày đều không có cung nữ thái giám nào dám đi vào. Vẫn là do đưa đồ ăn và đưa thuốc cho tiểu hoàng đế, nên bọn họ mới dám vào vài lần. Lần này trên bàn có hai bát thuốc, Thẩm Vô Miên chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy hai bát thuốc liền dừng động tác lại.
Ánh mắt hắn dừng trên hai bát thuốc một lúc, sau đó xuống giường đi đến trước cái bàn, Trì Chiếu rót trà, quay lại thì thấy Thẩm Vô Miên đang bưng bát cậu vừa mới cầm lên, sau đó nâng cánh tay, trông như muốn uống nó.
Trì Chiếu trợn to hai mắt, đặt chén trà xuống, phóng tới túm lại, bởi vì dùng sức quá lớn, nên nửa bát thuốc vương vãi trên thảm.
“Lấy nhầm rồi! Đây là bát của ta, kia mới là bát của ngươi!”
Nhìn bộ dáng nghĩ tới mà sợ của tiểu hoàng đế, Thẩm Vô Miên cả người đều cứng còng lại, Trì Chiếu một bên buông chén thuốc, một bên nói: “Hoàng thúc, người có đói bụng không? Muốn trẫm gọi người truyền thiện sao?”
Tiểu hoàng đế đang nói cái gì, Thẩm Vô Miên đã nghe không vào nữa, tâm trí của hắn đang dần một lạnh đi, tựa như mặt đất bị xói mòn vì thiếu nước. Hiện tại hắn, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm.
—— Nguyên lai, y biết.
Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống: 【 Ở nơi Trì Chiếu nhìn không tới, vỗ tay hoan hô 】 Ngược hắn! Dùng hết sức ngược hắn cho tui!