Lời nói vẫn văng vẳng bên tai.
Chính là khuôn mặt này, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái đã rơi vào trong mắt của Trần Dật, khiến Trần Dật nhớ thương nhiều năm vẫn chưa tỉnh lại khỏi trận đại nạn sinh tử kia. Cho dù hắn cũng có khuôn mặt giống vậy, cho dù ở cùng hắn bao nhiêu năm, vẫn không sánh bằng một ánh mắt nhàn nhạt năm đó.
Thẩm Vô Miên đã sớm phát hiện chính mình không thích hợp, hắn phỉ nhổ, chán ghét bản thân, mặc kệ như thế nào, cũng không có cách đem tâm tư đã bị bẻ cong xoay chuyển trở về. Biết rõ sẽ bị phản bội, biết rõ người trong mắt của đối phương không phải là chính mình, vậy mà vẫn cứ như điên rồi muốn dán qua, muốn thay thế chiếm cứ vị trí kia ở trong lòng y.
Liền ngay cả Thẩm Vô Miên cũng đều không rõ, bản thân hắn làm sao lại sẽ vụng về, ngây dại như thế này.
Buồn cười nhất chính là, hắn vốn dĩ không có nhiều hận ý với Thẩm Thập Lục, bây giờ nhìn thấy hắn ta, hắn thực sự chỉ muốn xé rách da mặt của hắn ta ra. Như vậy thì, sau này sẽ không còn ai biết rằng trên đời này còn có một người giống như hắn, Trần Dật cũng chỉ có thể nhìn một mình hắn mà thôi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Vô Miên sẽ không làm vậy, sự thanh cao và kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm chuyện như vậy. Nhϊếp Chính Vương cao cao tại thượng ghen với một kẻ nô bộc thấp hèn, nếu nói ra ngoài sợ là sẽ không có ai tin.
Thẩm Vô Miên nhìn xuống Thẩm Thập Lục đang quỳ trước mặt mình, một lúc sau, hắn mới hỏi một câu.
Câu hỏi đó là mục đích duy nhất để hắn đến đây, hắn muốn biết đáp án đó.
“Năm đó, tại sao ngươi lại cứu Trần Dật?”
Thẩm Vô Miên đột nhiên giam Thẩm Thập Lục trong ngục tối, người biết chuyện chắc chắn sẽ không hiểu, ngay cả bản thân Thẩm Thập Lục cũng muốn biết đáp án dù chưa bao giờ hỏi.
Mà Thẩm Vô Miên đã cho hắn ta một đáp án, chuyện hắn nói tới là chuyện Thẩm Thập Lục đã cứu Trần Dật. Thế thân tùy tiện ra tay, làm lộ hành tung của mình, đây là điều cấm kỵ, bản thân Thẩm Thập Lục cũng biết điều đó. Dù không hiểu Thẩm Vô Miên biết được chuyện này từ đâu, nhưng hắn ta cũng hiểu rằng mình đã là một quân cờ bị bỏ rơi, vô dụng rồi.
Thập Tứ nói đúng, Thẩm Thập Lục đang muốn chết, hắn ta hy vọng Thẩm Vô Miên có thể cho hắn ta được chết nhanh chóng, nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, Thẩm Vô Miên vẫn chưa có hành động gì, không gϊếŧ hắn ta, cũng không trừng phạt hắn ta, càng không buông tha cho hắn ta.
Hôm nay, khi nhìn thấy Thẩm Vô Miên bước vào, hắn ta đã tưởng rằng cái chết của mình cuối cùng cũng tới rồi, nhưng sau khi nghe câu hỏi của Thẩm Vô Miên, hắn ta choáng váng.
Rõ ràng đây là một câu hỏi rất dễ trả lời, nhưng Thẩm Thập Lục lại im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.
“Thuộc hạ… cũng không biết.”
Không biết tại sao, khi nhìn thấy đứa trẻ hoảng hốt vùng vẫy dưới nước, trái tim vốn dĩ không có hơi ấm của hắn ta bỗng run lên, hắn ta không muốn nhìn thấy đứa trẻ đó cứ thế chết đi, nên đã cứu y.
Tất cả xảy ra trong tích tắc, khi đưa người lên khỏi mặt nước, hắn ta mới nhận ra mình đã làm gì, hắn ta hoảng hốt bỏ chạy, căn bản không phát hiện ra rằng đứa trẻ lẽ ra đã ngất đi trong một thời gian ngắn đã mở mắt.
Sau bao nhiêu năm, Thẩm Thập Lục không biết đứa trẻ mà mình cứu là ai, đến khi Thẩm Vô Miên nhốt hắn ta lại, hắn ta mới biết hóa ra lúc đó mình đã cứu tiểu thái tử.
Ám vệ không thể trả lời là mình không biết, điều này sẽ làm cho chủ tử không vui, nhưng về câu hỏi này, Thẩm Thập Lục chỉ có thể trả lời là hắn không biết. Mà sau khi nghe câu trả lời của hắn ta, biểu cảm của Thẩm Vô Miên dần thay đổi.
Như là xúc động, chế nhạo, lại như phẫn nộ.
Trong mắt người khác là câu trả lời vô nghĩa, còn trong mắt của Thẩm Vô Miên lại rất rõ ràng. Bởi vì hắn ta và Thẩm Thập Lục có cùng cảm giác với nhau.
Hắn cũng vậy, không biết tại sao lại muốn đến gần Trần Dật, không biết mình bị làm sao, nên mới làm ra những chuyện không bình thường, thậm chí càng không biết hắn hiện tại được coi là gì.
Hắn một mặt muốn gϊếŧ y, mặt khác lại muốn bảo vệ y.
“Ngươi có hối hận không?”
Đã lâu không nghe thấy Thẩm Vô Miên nói chuyện, Thẩm Thập Lục có chút lơ đễnh, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, “Chuyện gì có hối hận hay không, xin chủ tử nói rõ. “
Giọng nói của Thẩm Vô Miên trầm thấp khác thường, “Chuyện cứu Trần Dật.”
Nếu không cứu Trần Dật, Thẩm Thập Lục đã không rơi vào kết cục này, nếu không cứu Trần Dật, hắn ta còn có thể sống lâu hơn. Mỗi người đều muốn sống, ngay cả những ám vệ dị dạng về mặt tình cảm, họ cũng có mong muốn được tiếp tục sống.
Nhưng, sau khi dừng lại một hơi, dưới cái nhìn của Thẩm Vô Miên, Thẩm Thập Lục lắc đầu, “Không hối hận.”
…
……
Từ địa lao đi ra, Thẩm Vô Miên nói không rõ chính mình đang có tư vị gì.
Hắn cho rằng Trần Dật buồn cười, nhưng thực tế thượng, người buồn cười nhất lại là hắn.
Thẩm Thập Lục có thể đã được huấn luyện để trở thành một ám vệ hắc có tình cảm dị dạng, nhưng tình cảm của hắn ta dành cho Trần Dật chưa bao giờ bị biến dạng, hắn ta xứng đáng với nỗi nhớ mong mười năm của Trần Dật, cũng xứng đáng để Trần Dật lựa chọn phản bội chính mình.
Đứng trong góc sân trống vắng, Thẩm Vô Miên đột nhiên muốn cười.
Hắn muốn thê lương cười thành tiếng thật lớn, nhưng đừng nói đến cười, đến nhấc khóe môi cũng không nhấc lên được.
Bây giờ hắn không thể phân biệt được, rốt cuộc hắn và Thẩm Thập Lục, ai mới là người thay thế.
…
Thói quen của Thẩm Vô Miên là xuất hiện như cơn gió, sau đó biến mất một thời gian dài, rồi lại xuất hiện như một cơn gió. Trì Chiếu cảm thấy mình đã nắm chắc được tần suất xuất hiện của hắn, vì vậy lần này, khi Thẩm Vô Miên biến mất lần nữa, cậu cũng không quan tâm nữa.
Trước đây, Trì Chiếu còn nghĩ thỉnh thoảng sẽ đi tăng cảm giác tồn tại của mình, nhưng xét thấy dấu hiệu cốt truyện sụp đổ của Thẩm Vô Miên, Trì Chiếu an phận ở lại tẩm cung của mình, mặc cho Hồng Lệ lừa thế nào cũng không chịu ra ngoài. Tiểu hoàng đế không chịu ra ngoài, Nhϊếp Chính Vương cuồng tự ngược lại không muốn đi thăm y, điều này khiến cho toàn bộ hoàng cung chìm trong mây mù, cả cung nữ và các quan đại thần được triệu đến cũng không dám ở lại lâu.
Trì Chiếu vì đã sống quá lâu nên vô cùng bình tĩnh, nếu cốt truyện không yêu cầu, cậu có thể ở trong một mẫu đất ba phân cho đến khi băng hà. Mà bên Thẩm Vô Miên, lúc đầu hắn giống như giận dỗi không muốn đi, sau đó, vì không để bản thân tiếp tục nghĩ đến Trần Dật nữa, hắn bắt đầu tìm việc cho mình làm.
Hắn tìm việc cho mình làm, nên có rất nhiều đại thần không có việc để làm.
…
Triều đình trước mắt đang rối ren, Trì Chiếu thỉnh thoảng cũng có thể nghe được một số tin tức, chẳng hạn như vị đại thần nào đó lại bị Nhϊếp Chính Vương tịch thu tài sản, vị đại thần nào đó đâm đầu vào cột nhà đe dọa Nhϊếp Chính Vương, Nhϊếp Chính Vương nhìn theo mà không nói gì. Lại còn ban cho vị đại thần nào đó một dải lụa trắng, nói là chết như thế này đẹp hơn nhiều, vị đại thần nào đó tức đến mức ngất tại chỗ, sùi bọt mép, suýt nữa thì quy thiên.
Quyền lực của triều đại trước đang dần bị nhân mã của Nhϊếp Chính Vương thay thế, không ai biết Nhϊếp Chính Vương đã làm như thế nào, sao có thể túm đuôi người khác một cách chuẩn xác như vậy được? Thậm chí đến tiểu thϊếp của Thường Đại Nhân tư thông với nhà kế bên cũng biết, sau đó đưa ra triều đường để đối phó với Thường Đại Nhân.
Thường Đại Nhân đáng thương đã già rồi, ông ấy chỉ là thấy Nhϊếp Chính Vương mê muội quyền lực, muốn tìm cách đánh lạc hướng, nên trên triều đã nói một câu với Nhϊếp Chính Vương là đã đến lúc phải cưới vợ sinh con rồi, kết quả bị dùng một chuyện nhục nhã như vậy để công kích.
Trì Chiếu nghe Hồng Lệ nói những chuyện này như nghe kể chuyện mỗi ngày, Hồng Lệ làm gì cũng nhắc tới đến Thẩm Vô Miên, nên khi nghe Hồng Lệ nói những chuyện này, Trì Chiếu nghĩ sâu hơn một chút, cảm thấy là Thẩm Vô Miên vẫn không tin tưởng cậu, cho rằng cậu muốn nắm quyền nhϊếp chính.
Hệ thống câm như gà không muốn nói, chỉ quét qua cấu tạo não của Trì Chiếu mà không nói lời nào. Nó luôn cảm thấy bộ não của Trì Chiếu không giống với người khác, nếu không thì không thể ngốc như vậy được.
……
Lại là một đêm không trăng không sao, Trì Chiếu mới yên giấc thì đột nhiên hệ thống mở miệng nói chuyện.
【 Ký chủ, mau tỉnh lại, có thích khách! 】
Trì Chiếu ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bị đánh thức, cậu lăn long lóc bò dậy: "Cái gì? Cái gì có ngỗng trong phòng?!”
Hệ thống: “……”