Bởi vì trước kia không tránh được sẽ bị thương, cho nên Thẩm Vô Miên chính mình liền sẽ luyện một ít phương pháp lưu thông máu tán ứ đơn giản, hắn ấn Trần Dật cẳng chân lực độ không nhẹ không nặng. Lúc bắt đầu thì có điểm đau, ấn một hồi thì cũng chỉ dư lại thoải mái.Nhưng dù có thoải mái thì Trì Chiếu cũng không dám để hắn ấn tiếp, cảm giác dễ chịu một chút lúc sau, cậu vội vàng đem chân rút ra: "Đa tạ Hoàng thúc, trẫm cảm giác khá hơn nhiều rồi.”
Trọng lượng trong tay nhẹ đi, Thẩm Vô Miên không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch, hai giây sau đó mới chuyển động một chút tầm mắt.
Trần Dật nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập không tín nhiệm cùng sợ hãi, loại ánh mắt này vốn không nên xuất phát từ một người cửu ngũ chí tôn như cậu.
Thẩm Vô Miên không có nói cái gì nữa, cũng không có lại làm ra hành vi nào không phù hợp hương đi cốt truyện. Hắn thực mau liền rời đi, Trì Chiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nhớ tới từ trở về lúc sau liền vẫn luôn trầm mặc hệ thống.
Lúc mới về thì như súng máy, nói liên hồi, kết quả vừa nhìn thấy Thẩm Vô Miên thì súng máy đã tắt ngấm. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn hệ thống đã hiểu lầm.
Trì Chiếu tốt bụng giải thích: “Không giống như những gì cậu thấy đâu. Tôi đã kéo cốt truyện trở lại rồi. Yên tâm, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.”
Nói xong, hệ thống hồi lâu cũng không trả lời, ngay lúc Trì Chiếu tưởng rằng hệ thống sẽ không trả lời, liền nghe thấy một tiếng thở dài rất rõ ràng.
Trì Chiếu: “…”
“Cậu không tin những gì tôi nói đúng không? Cậu không thể không tin được!”
Cuối cùng, hệ thống đã trả lời cậu một câu.
【Tại sao không thể? 】
Trì Chiếu trầm mặc chốc lát, “Vì những gì tôi nói đều là sự thật! Cậu cứ việc tua lại xem một cái là biết có thật hay không?”
Bản thân hệ thống đã không ở đây thì làm sao có đoạn ghi hình, nếu có thì cũng là Chủ hệ thống ghi. Thân là hệ thống cấp thấp mới học nghề xong, trong thời gian đi làm bỏ bê chức trách, nó còn chưa có chức năng cao cấp như vậy.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù hệ thống không tin lời của Trì Chiếu, Trì Chiếu cũng bất lực. Thấy tâm trạng của hệ thống càng ngày càng đi xuống, cậu đành phải chuyển chủ đề: “Không phải cậu nói không đi thi à, tại sao lại thay đổi quyết định vậy?”
Hệ thống trước đó có ý tưởng tham gia cuộc thi, nhưng chưa thực hiện được, vì suy đi nghĩ lại, bản thân nó vẫn đang trong thời gian làm việc, việc chạy đi tham gia cuộc thi khi mình còn đang làm việc là quá thiếu đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa, thời gian của cuộc thi này rất dài, từ vòng sơ khảo đến chung kết cũng mất mấy năm, lỡ như có chuyện gì xảy ra giữa chừng, vậy không phải là phí công tham gia sao.
Vì vậy, hệ thống cầm phiếu đăng ký, nhưng vẫn luôn do dự chưa dám đi nộp. Cho đến vài ngày trước, hệ thống lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng cốt truyện thế giới này đang trên bờ vực sụp đổ, trong cơn thịnh nộ liền chạy đi nộp phiếu đăng ký. Cũng không trễ lắm, bắt kịp đợt đăng ký cuối cùng, nếu đợt này không bắt kịp, thì chỉ có thể đợi thêm 5 năm nữa.
Khi con người chán nản sẽ ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, thay đổi tâm trạng, hệ thống cũng vậy. Về phía Trì Chiếu, thấy hệ thống ra ngoài ba ngày, nhưng trên thực tế hệ thống chỉ mới đi chưa đến hai tiếng đồng hồ. Sau khi được mấy vị giám khảo ảo khen ngợi một tràng, hệ thống đã lấy lại sự tự tin và tâm trạng tốt, cho đến khi quay về.
…
Có khen nhiều hơn nữa, cũng chẳng thể địch lại một hành động của nhân vật chính.
Lại là một khoảng im lặng kéo dài, sau đó Trì Chiếu nghe thấy câu trả lời của hệ thống.
【Hệ thống bọn tôi cũng phải sống, thấy mình sắp thất nghiệp rồi, tất nhiên tôi phải tìm một con đường khác để nuôi gia đình. 】
Trì Chiếu: “Tôi đã nói là cốt truyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, yên tâm đi, cậu không thất nghiệp được đâu.”
Hệ thống cứ như không nghe thấy, nó bi thương nhìn vào tên phiên bản của chính mình, sau đó tiếp tục yếu ớt nói.
【Vậy sao? Nhưng tôi đã lỗi hàng rồi, hệ thống bị lỗi hàng thì sẽ phải thất nghiệp thôi. 】
Sau khi nói xong, hệ thống còn đặc biệt giải thích cụ thể việc lỗi hàng là như thế nào.
【Cậu xem, tên đầy đủ của tôi là hệ thống diễn vai tra thụ, nhưng, cậu lại không tra chút nào. Vì vậy, bỏ chữ tra, mà cậu cũng diễn không tốt, mỗi ngày đều nghĩ đến là chuyện yêu đương, vì vậy, bỏ chữ diễn. Hmm… xong rồi, sau này hãy gọi tôi là hệ thống thụ. 】
Trì Chiếu: “…”
Trì Chiếu còn muốn tiếp tục biện giải, nhưng lúc này Hồng Lệ đi vào, nàng còn mang theo một bát thuốc rất quen thuộc, Trì Chiếu nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy tự tin: “Tôi nói mà cậu không tin. Bây giờ sự thật đang ở trước mắt, cậu tin rồi chứ. Nếu cốt truyện có vấn đề, Thẩm Vô Miên sẽ không mang thuốc độc đến cho tôi, hắn ta vẫn mang đến, điều đó có nghĩa là cốt truyện vẫn ổn!”
Trong đầu đột nhiên có một tiếng cười chế nhạo.
【Cậu cho rằng tôi là hệ thống mới xuất xưởng sao? Có lần nào cốt truyện sụp đổ trong tích tắc không, không phải đều từ từ bị mài mòn sao! Hôm nay thích em, ngày mai yêu em, ngày mốt anh sẽ chết vì em! Đợi mà xem, trong vòng một tháng, thuốc độc này sẽ biến thành thuốc giải độc. 】
Một tiếng than thở vừa ủy khuất vừa nhỏ bé thoáng qua, sau đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên.
【Bỏ đi, tôi đã quen rồi, tôi vẫn nên đi hát thì hơn, cùng lắm sau khi cởi trói buộc với cậu, tôi sẽ bị đuổi thôi. Đến lúc đó đời thống lênh đênh, ca hát sẽ là niềm an ủi và lối thoát duy nhất của tôi, than ôi. 】
Trì Chiếu: “…”
Thống à, kịch cậu diễn đúng là càng ngày càng nhiều.
Sau khi cuộc tranh cãi với hệ thống đi đến hồi kết, Trì Chiếu uống thuốc xong, tiếp tục nằm trên giường, nghĩ xem tại sao Thẩm Vô Miên lại làm những hành vi khó hiểu này.
Chẳng lẽ hắn cũng yêu mình rồi? Thật quá nực cười, cậu cũng đâu phải là King Mary Sue, làm sao có thể người gặp người yêu được chứ. Những người trước đó thích cậu, thật ra nếu nghĩ kỹ lại thì đều có lý do cả. Chỉ có một mình Thẩm Vô Miên này, hắn không có lý do gì để thích mình, chưa kể, giữa hai người còn có một mối hận sâu sắc đến mức sống chết cũng không thể xóa bỏ.
Nghĩ như vậy, Trì Chiếu vững vàng hơn, vậy nên đúng như những gì hệ thống đã nói lúc trước, Thẩm Vô Miên không thể nào thích cậu, vậy những hành vi gần đây của hắn làm sao giải thích đây?
Chẳng lẽ…
Trì Chiếu đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc.
Cậu đã hiểu rồi, đây là đợt tấn công thứ hai của Thẩm Vô Miên! Đối xử tốt với Trần Dật, vô hình trung trêu chọc Trần Dật, để y yêu hắn sâu đậm hơn nữa, rồi sau đó đá y! Làm cho y đau khổ không thiết sống!
Oa người này…… Thật là quá xấu quá xấu rồi.
Cầm trong tay kịch bản sắm vai tra thụ, cố gắng đạt tới ở mỗi cái thế giới đều đem vai chính ngược đến chết đi sống lại - Trì Chiếu, lòng có xúc động muốn chửi thề.
……
Tuy vậy, lúc sau nghĩ thông suốt liền không có gì rối rắm, Trì Chiếu an tâm ngủ, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Mà ngoài hoàng cung, bên trong phủ Nhϊếp Chính Vương, từ khi trở về liền đem chính mình nhốt ở thư phòng không ra cửa - Nhϊếp Chính Vương điện hạ, rốt cuộc bước ra khỏi phòng.
Mặt khác các ám vệ đều bị an bài đến trong hoàng cung hết, chỉ dư lại chín người, ba người ở địa phương khác làm việc, hai người khác bị phái ra đi giám thị Tả tướng và Hữu tướng, một người bị nhốt lại, còn lại thì đang lưu tại trong vương phủ có thể hoạt động có ba người.
Hai người ngồi xổm trên mái nhà để bảo vệ an toàn cho Thẩm Vô Miên, người còn lại trốn trong bóng tối. Sau khi Thẩm Vô Miên bước ra khỏi phòng, hắn vẫy tay, tên ám vệ ẩn mình trong bóng tối bước ra quỳ xuống nghe lệnh.
Thẩm Vô Miên không có việc gì muốn giao cho hắn ta làm, chỉ hỏi một câu, “Thập Lục bây giờ thế nào?”
Trong số các ám vệ của Vương Phủ, mười người đứng đầu là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, trải qua những cuộc tuyển chọn ám vệ tàn khốc nhất, sau đó cùng nhau huấn luyện cho đến hôm nay. Chín người còn lại không có trải nghiệm như vậy, bọn họ đều lần lượt được đưa về Vương Phủ, mỗi người đều có tác dụng riêng, ví dụ như Thập Lục, hắn ta là thế thân của Vương gia. Mà Thập Tứ đang quỳ ở dưới đất là một mật thám, được Vương Phủ bồi dưỡng cẩn thận. Hắn ta có một thân phận hoàn hảo ở bên ngoài, khi đến thời điểm, Thẩm Vô Miên sẽ phái hắn ta ra ngoài, mưu đồ giành lấy lợi ích cho mình.
Thân phận của Thập Tứ thì chỉ có bản thân hắn và Thẩm Vô Miên biết. Đến tận bây giờ, Thẩm Vô Miên vẫn chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho Thập Tứ đi đâu, dù sao hắn cũng đã sống lại một đời, có rất nhiều chuyện biết sớm hơn những người khác, nên không cần thiết phải dùng đến mật thám nữa.
Vì vậy, Thập Tứ vẫn ở lại Vương Phủ, làm một ám vệ bình thường.
Ám vệ mãi mãi trung thành với chủ nhân, nếu chủ nhân yêu cầu hắn ta gϊếŧ cha mẹ mình, hắn ta cũng sẽ không chút do dự làm theo. Vì vậy, dù Thẩm Thập Lục đã bị giam hơn hai tháng, Thập Tứ vẫn không hề bối rối hay thương cảm.
“Vẫn như cũ, không nói chuyện, không ầm ĩ.”
Nói đến đây, Thập Tứ ngẩng đầu lên, “Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy, Thập Lục đang muốn chết.”
Muốn chết…
Không biết nghĩ đến gì, Thẩm Vô Miên bật cười, tiếng cười quá nhẹ, nghe không giống như giễu cợt hay mỉa mai, mà dường như muốn cười nên cười, không có thêm cảm xúc dư thừa nào trên khuôn mặt.
Thẩm Vô Miên ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, đêm nay mây đen bao phủ, không có sao không trăng, Thẩm Vô Miên đưa tay phải ra sau lưng, tay áo rộng rãi cũng dao động theo, “Bổn Vương đi xem hắn, các ngươi canh giữ bên ngoài. “
“Dạ.”
Ba tiếng trả lời vang lên cùng lúc, nhưng ngoại trừ Thập Tứ, hai câu trả lời còn lại, không ai có thể tìm ra nó đến từ đâu.
Thẩm Thập Lục bị Thẩm Vô Miên nhốt trong ngục tối, đây là phòng giam bí mật nhất trong Vương Phủ, nhiệt độ vào mùa hè cao hơn bên ngoài vài độ, nếu là lúc nóng nhất có thể gϊếŧ chết một người còn sống sờ sờ bên trong. Bây giờ là lúc nóng nhất, nhưng Thẩm Vô Miên sẽ không để Thẩm Thập Lục chết như thế, vì vậy hắn đã cử người trông chừng hắn ta. Đồng thời cách một đoạn thời gian sẽ dội một gáo nước lạnh vừa lấy từ đáy giếng lên, để hạ nhiệt cho hắn ta.
Nói thật, ở trong cốt truyện, đãi ngộ của Thẩm Thập Lục so với Trần Dật thì khá hơn nhiều. Hắn ngay từ đầu đã bị Thẩm Vô Miên nhốt lại, nhưng Thẩm Vô Miên không có tra tấn hắn lần nào, chỉ là đem hắn nhốt lại, một ngày ba bữa cơm vẫn luôn đưa tới. Đến đoạn thời gian cuối cùng, vì làm cho Trần Dật nhìn đến hắn ta có bao nhiêu thảm, Thẩm Vô Miên mới hạ lệnh đối với hắn ta dụng hình.
Hiện tại Thẩm Thập Lục chưa bị trừng phạt, đối với người bình thường mà nói, thứ lấy mạng họ là cái nóng oi bức và nóng lạnh đan xen thay nhau ập đến. Còn đối với Thẩm Thập Lục xuất thân ám vệ mà nói thì nhiêu đó chẳng thấm vào đâu.
Mặc dù Thẩm Vô Miên có thù tất báo, nhưng hắn chỉ trả thù những người mình nên trả thù. Điều mà Thẩm Vô Miên căm hận là sự phản bội và sỉ nhục của Trần Dật. Tuy Thẩm Thập Lục cũng phản bội hắn, nhưng Thẩm Vô Miên không nhiều hận ý với hắn ta, bởi vì Thẩm Thập Lục là ám vệ.
Ám vệ mà, tất cả tình cảm từ nhỏ đã bị huấn luyện thành dị dạng, trong mắt chỉ có mình chủ nhân. Ngay cả khi Trần Dật khiến Thẩm Thập Lục đổi phe, Thẩm Vô Miên cũng không nghĩ rằng Thẩm Thập Lục thực sự yêu Trần Dật, nói không chừng trong mắt Thẩm Thập Lục, Trần Dật chỉ là một chủ chân mới mà thôi.
Lúc trước nghĩ đến điều này, Thẩm Vô Miên sẽ cảm thấy rất mỉa mai và khoái chí, nhưng hôm nay nghĩ đến điều này, Thẩm Vô Miên lại cảm thấy trong lòng có một chút cảm xúc xa lạ.
Ví dụ như… may mắn.
Mật đạo dẫn đến ngục tối vô cùng tối, hơn nữa không khí cũng càng lúc càng trở nên u ám. Không biết có phải cảm giác của cơ thể cũng ảnh hưởng đến trái tim hay không, Thẩm Vô Miên cảm thấy trái tim của hắn ngày càng ngột ngạt và u ám, đến mức độ không thể nhìn rõ được nữa.
Lúc này trong ngục chỉ có Thẩm Thập Lục, nghe thấy có người tới, Thẩm Thập Lục đang ngồi dựa đầu vào tường ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt giống Thẩm Vô Miên đến chín phần.
Không chỉ có khuôn mặt giống nhau, những năm nay hắn ta còn học cả thói quen sinh hoạt, làm việc hành động và cách thể hiện cảm xúc của Thẩm Vô Miên. Học đến cuối cùng, đến tính cách ban đầu của mình thế nào hắn ta cũng không nhớ nữa. Giống như bây giờ, Thẩm Thập Lục ngồi trong ngục tối sẽ ra sao, hắn ta cũng không biết, nhưng hắn ta biết nếu Thẩm Vô Miên ngồi trong ngục tối, nhất định sẽ vô cảm và thờ ơ với mọi thứ, vậy nên bộ dạng hiện tại của hắn ta là vô cảm và thờ ơ với mọi thứ.
Về phần hắn đang nghĩ gì, thì chỉ có mình hắn biết.
Nhìn thấy Thẩm Vô Miên đi tới, vẻ mặt của Thẩm Thập Lục thay đổi, hắn ta vẫn còn nhớ thân phận của mình, ngay sau đó hắn ta đã quỳ xuống trước mặt Thẩm Vô Miên, nhỏ giọng nói: “Thập Lục tham kiến chủ tử.”
——Hoàng thúc đẹp đẽ như ánh trăng, sáng trong như ngọc thụ, điều mà trẫm thích nhất chính là dung mạo chim sa cá lặn, gặp một lần khó quên của Hoàng thúc.