Rơi xuống hầm băng, sét đánh mây giăng ngập trời, đại khái chính là nói cảm giác này.Kiếp trước khi phát hiện Trần Dật phản bội mình, Thẩm Vô Miên cũng chưa từng mất bình tĩnh như bây giờ, hắn cứng đờ người không nói nên lời, khuôn mặt vốn tái nhợt vì mất máu giờ đã nhợt nhạt đến trắng bệch. Trì Chiếu quay sang lấy cái bát còn lại, còn chưa kịp đưa cho Thẩm Vô Miên, cậu đã thấy vẻ kỳ lạ của Thẩm Vô Miên.
Tay đang cầm bát thuốc, Trì Chiếu bất giác cau mày, sau đó vẻ mặt hơi sững lại.
Nhưng so với dáng vẻ máu toàn thân đông lại của Thẩm Vô Miên, Trì Chiếu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ngay cả khi vẻ mặt của cậu thay đổi, thì cũng chỉ trong chốc lát, rất nhanh cậu đã trở lại bộ dạng bình thường, sau đó nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống, mắt nhìn chăm chú vào tấm thảm màu sẫm bên cạnh.
Vẻ mặt của cậu nói cho Thẩm Vô Miên biết rằng cậu đang lựa chọn từ ngữ để nói. Cúi đầu trong chốc lát, Trì Chiếu nâng khuôn mặt gầy gò mở miệng, còn chưa kịp nói ra chữ nào, đã thấy Thẩm Vô Miên giống như đang chạy trốn lũ lụt dã thú gì đó, đột nhiên lùi một bước, ánh mắt hắn nhìn Trì Chiếu tràn đầy tránh né và không dám tin, còn có rất nhiều thứ mà Trì Chiếu không thể hiểu được.
Cảnh tượng này đã xảy ra trước đó không lâu, nhưng lúc đó Trì Chiếu là người lùi lại. Lúc đó Trì Chiếu đã đυ.ng phải một chiếc ghế đẩu, kết quả là phải nằm trên giường nghỉ ngơi mất mấy ngày. Mà Thẩm Vô Miên cũng đυ.ng phải một thứ, cái bàn lớn trực tiếp bị hắn xô ngã, một tiếng va chạm rất lớn vang lên, bốn tên ám vệ ở ngoài cửa liền vèo vèo vèo nhảy vào.
Trên mặt họ toàn là cảnh giác và sát khí, động tác bài bản chuyện nghiệp khiến Trì Chiếu sững sờ trong giây lát, đồng thời quên mất mình định nói gì.
Khi cậu quay lại nhìn Thẩm Vô Miên, thì lại phát hiện trước mặt trống không. Thẩm Vô Miên khoác áo choàng, nhanh chóng rời khỏi cung điện, bước đi không vững vàng như mọi khi, thậm chí còn loạng choạng hai bước. Đây là lần đầu tiên ám vệ thấy chủ tử nhà mình thất thố như vậy, sau khi nhìn nhau, họ cũng không biết mình phải làm gì, vì vậy đành phải cùng nhau rút lui, tiện tay đóng cánh cửa mà họ vừa đẩy ra lại.
Trì Chiếu nhìn chiếc bàn bị Thẩm Vô Miên xô đổ, hai bát nước thuốc cũng bị hất tung theo cái bàn, vẻ mặt y từ từ trầm xuống.
Vừa rồi vô tình để lộ sơ hở, dường như Thẩm Vô Miên nhận ra cậu đã biết chuyện trong thuốc có độc rồi, nhưng nó chẳng phải chuyện gì lớn, tại sao Thẩm Vô Miên lại phản ứng như vậy sau khi phát hiện ra sự thật này, như thể… hắn không chịu đựng được sự thật này vậy.
Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Trì Chiếu tái xanh.
Một ván bài tốt như vậy cũng có thể bị cậu đánh cho nát bét sao? !
【Hôm nay tôi là thường dân, thực sự vui quá đi~】
Trì Chiếu: “…Cốt truyện lại sụp đổ rồi, mi mừng cái gì?”
【Cốt truyện sụp đổ thì sao, chả sao cả, tôi đã quen rồi. Hơn nữa, điểm thành công mà chúng ta kiếm cũng không chỉ dựa vào mỗi cốt truyện, khiến nhân vật chính đau khổ cũng là một cách để lấy điểm thành công. Hơn nữa…】
Hệ thống cố ý kéo dài chữ cuối cùng, sau khi thành công gợi sự tò mò của Trì Chiếu, tiếng cười ma quái lập tức truyền vào tai Trì Chiếu.
【Ha ha ha! Còn lâu tui mới không quan tâm nhiều như vậy! Chỉ cần nhân vật chính không vui, tôi sẽ rất rất rất rất vui vẻ! Cứ tiếp tục thế này đi, tiếp tục duy trì, ngược chết hắn đi, không cần ngừng lại! Ha ha ha ha ha ha ha! 】
Trì Chiếu: “…”
Trì Chiếu rất kinh hãi, trọng lúc cậu không để ý hệ thống phát điên từ lúc nào cũng không hay.
…
Biết là thuốc độc mà vẫn uống, biết hắn sẽ làm gì nhưng không nói ra, hóa ra ngay từ đầu Trần Dật đã biết mọi chuyện. Y dung túng hắn, cũng chiều theo ý hắn, tất cả mọi việc hắn làm, sợ là trong mắt y chỉ là một trò cười.
Không, không đúng, đến trò cười cũng không bằng.
Sở dĩ y làm như vậy là vì cho rằng người y thích là hắn, nhưng thật ra người y thích đang bị hắn nhốt trong ngục tối của Vương Phủ. Hắn —— Thẩm Vô Miên, người được gọi là Nhϊếp Chính Vương, là một tên lừa gạt, là thế thân của thế thân, là kẻ hèn hạ và ngu dốt nhất.
Thẩm Vô Miên loạng choạng quay trở lại Cần Chính Điện, có người phía sau muốn chạy tới. Sự cáu kỉnh và bạo ngược của Thẩm Vô Miên cuối cùng cũng có chỗ trút ra, hắn quay lại, giận dữ hét lên: “Cút đi!”
Một đám người quỳ xuống phía sau hắn, tất cả đều cúi thấp đầu, phủ phục trên mặt đất, run rẩy hứng chịu lửa giận không biết tới từ đâu của Nhϊếp Chính Vương.
Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, Thẩm Vô Miên lại càng tức giận hơn.
Không đúng, tất cả đều sai rồi!
Bọn họ không nên quỳ lạy hắn, ngươi bọn họ nên quỳ là quân vương của bọn họ, mà hắn không phải quân vương, hắn chỉ là một thần tử phò tá quân vương. Trần Dật cũng không nên phục tùng hắn như vậy, y không nên hèn mọn như vậy, càng không nên im lặng như vậy, y là hoàng đế, là người tôn quý nhất thiên hạ, tại sao… tại sao chứ…
Tại sao y lại dễ dàng từ bỏ… mạng sống của mình như vậy?
——Vì người muốn y chết, là “người yêu” mà y quý trọng hơn cả mạng sống.
Vẻ mặt hung tợn đáng sợ từ từ bình tĩnh trở lại, Nhϊếp Chính Vương yên lặng nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, trái tim cũng giống như hoàn cảnh ở đây, đều rơi vào sự yên lặng kỳ lạ.
Thời gian chậm rãi trôi qua như địa ngục, cuối cùng, họ nghe thấy lời của bạo quân người duy nhất vẫn còn đang đứng hiên ngang: “Hãy đưa tất cả những người bị nhốt đêm qua đến Hình Tấn Cục, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn họ.”
….