Hình Tấn Cục, nơi đầu tiên trong số tất cả các cơ quan chính vụ do Nhϊếp Chính Vương nắm giữ, giờ đây đã được bao phủ bởi tường đồng vách sắt, một khi đi vào sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Mấy vị đại nhân còn sống thì kết cục cũng bi thảm không nỡ nhìn.Hoàng cung quá lớn, mà sức của con người lại quá nhỏ. Trì Chiếu ngồi trong tẩm cung, làm thế nào cũng không yên tâm được, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, nhưng lại bất lực không thể ngăn cản. Cậu chỉ là một hoàng đế bù nhìn, trừ ngồi một chỗ chờ đợi ra thì không thể làm gì.
Hoàng cung về đêm rất im lặng, dẫu biết ngoài cửa có vô số thị vệ canh giữ, nhưng xung quanh yên tĩnh đến mức giống như giữa trời đất này chỉ còn lại có mình Trì Chiếu, ngồi bên cạnh án thư sáng đèn, Trì Chiếu đột nhiên vươn tay, xoa bóp vị trí bên dưới xương quai xanh.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
【Không khỏe à? 】
Trì Chiếu im lặng: "Có một chút, có lẽ buổi tối ăn nhầm cái gì đó, trong bụng luôn cảm thấy buồn nôn.”
Hệ thống lắng nghe, rồi nhanh chóng quét một lượt cơ thể Trì Chiếu, thật ra nó cũng có chức năng chẩn đoán bệnh, chỉ là trước đây không có cơ hội sử dụng nó, lúc này vừa quét một cái, nó đã biết Trì Chiếu bị làm sao. Nhưng sau khi xác nhận vết thương nhỏ này không gây chết người, hệ thống liền cười xấu xa, không nói cho Trì Chiếu biết sự thật.
【Đừng lo lắng, không sao cả, cậu đi ngủ đi, chợp mắt một chút là khỏi thôi. 】
Trì Chiếu lắc đầu: "Từ từ, đợi thêm lát nữa đã.”
Hệ thống cũng không ép buộc, nó cứ ngồi với Trì Chiếu thế này. Còn ở bên kia, Thẩm Vô Miên đã tận mắt chứng kiến
những vị đại thần cấu kết lên kế hoạch bắt cóc tiểu hoàng đế bị tra tấn đến không còn hình người. Mùi máu tanh xộc đầy mũi, tiếng la hét cứ lởn vởn trong tâm trí, cuối cùng, Thẩm Vô Miên cũng cảm thấy nội tâm khó chịu của mình tốt hơn một chút.
Trong số những thích khách và đại thần mà hắn bắt được, không phải tất cả bọn họ đều bị tra tấn. Có một người, cho đến bây giờ vẫn chưa bị tra tấn, chỉ lặng lẽ bị trói ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn những đồng liêu và thuộc hạ thân cận bị tra tấn.
Lúc này trời đã gần sáng, Thẩm Vô Miên đứng dậy, đi tới bên người đó, cũng nhìn về phía đám người đầy máu: "Ngụy Đại Nhân, món quà đáp lễ đầu tiên bổn vương tặng ngài, ngài có thích không?”
Vị Ngụy Đại Nhân này chính là Tả Tướng, cũng là người đã yêu cầu Trì Chiếu bày tỏ ý kiến
của mình vào ngày hôm đó trên triều. Sắc mặt ông ta tối tăm, không nhìn Thẩm Vô Miên, Thẩm Vô Miên lại nở một nụ cười khó hiểu: "Ta nghe nói Ngụy Đại Nhân già rồi mới có một con trai, nay tiểu công tử đang học võ tại nhà Tạ Thái Phó ở Thanh Hà, bổn vương định sai người đi mời tiểu công tử trở về đoàn tụ với Ngụy Đại Nhân, để hưởng niềm vui đoàn tụ với gia đình, Ngụy Đại Nhân thấy sao? “
Tả Tướng đột ngột ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, tuy cách nhau mấy chục tuổi nhưng ánh mắt của họ giống nhau đến kinh ngạc, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, một lúc sau Tả Tướng mới bật cười.
“Thẩm Vô Miên.”
Nếu đã đến đi đến nước này, Tả Tướng cũng không có ý định sống sót trở về, vì vậy ông chỉ đơn giản gọi tên Nhϊếp Chính Vương. Nghe thấy ông ta gọi, Thẩm Vô Miên híp mắt, nắm chặt tay nghe Tả Tướng nói: “Ngươi tức giận như vậy, là bởi vì lão phu lập kế kéo ngươi xuống, hay là vì người của lão phu suýt chút nữa, đã cướp Bệ hạ từ bên người ngươi mang đi?”
Thuộc hạ của Thẩm Vô Miên vẫn còn đang đứng bên cạnh, nghe thấy những lời này, thuộc hạ kinh ngạc hơi trợn to mắt, nhưng bọn họ lại khống chế chặt chẽ thân thể không cho phép bản thân nhúc nhích, vậy mới lộ ra cảm xúc chân thật lúc này.
Nhϊếp Chính Vương mơ ước tiểu hoàng đế…
Hắn ta ước gì bây giờ mình bị điếc, hắn còn lâu mới muốn nghe loại bí mật này, sau đó bị miệt khẩu!
Nhϊếp Chính Vương cũng cười, tiếng cười lành lạnh mà trầm thấp, nghe rất hay.
“Tả Tướng không hổ là Tả Tướng, đôi mắt này thật sự là thâm độc mà. Đúng vậy thì đã sao, ông hiện tại đã là tù nhân của bổn vương.”
Có một giọng nói nghe không rõ trong cổ họng của Tả Tướng, giống như cười mà cũng giống như khinh bỉ, đối mặt với Tả Tướng dửng dưng như vậy, Thẩm Vô Miên không khỏi cau mày, ông ta cúi đầu xuống, độ cong trên môi càng ngày càng lớn.
Lúc đầu chỉ là cười nhỏ, nhưng về sau lại càng cười lớn tiếng hơn, sắc mặt Thẩm Vô Miên càng lúc càng trở nên khó coi. Cuối cùng cười đủ rồi, Tả Tướng quay đầu lại nhìn người mới chỉ 20 mấy tuổi, một Nhϊếp Chính Vương trẻ tuổi căn bản không hiểu chuyện tình ái nhân gian là gì.
Đôi mắt ông ta sắc bén như chim ưng, lời nói ra cũng giống như một lời nguyền rủa: "Thằng nhóc đáng thương! Bệ hạ có thể thích bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể thích một người như ngươi! Ngươi giam cầm tự do của y, cướp đoạt quyền lực của y, không chế cuộc sống của y, chặt đứt liên hệ của y với người khác, hahahaha, Bệ hạ đối với ngươi, chỉ có hận, có sợ, chỉ duy nhất không thể có tình yêu mà ngươi muốn! “
Đầu của thuộc hạ càng lúc càng thấp, hắn hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Nhϊếp Chính Vương lúc này, nhưng Ngụy Đại Nhân lại dám. Sau khi nghe những lời ông ta nói, Thẩm Vô Miên không những không giận dữ như trong tưởng tượng, mà ngược lại còn bình tĩnh hơn trước.
Nhìn đôi mắt không hề có cảm xúc gì của hắn, Tả Tướng hiếm khi có hơi ngạc nhiên.
Đối với Thẩm Vô Miên, những lời nói mà Tả Tướng vừa nói quả thực là như kim châm vào tim, nhưng hắn không có gì phải tức giận cả, vì đó là sự thật.
Nếu như Trần Dật không nhận sai người, nếu như lúc đầu Thẩm Thập Lục không cứu Trần Dật, thì hai người bọn họ chính là hai người xa lạ bèo nước gặp nhau. Vậy thì Trần Dật sẽ không bao giờ dựa dẫm vào hắn, càng không yêu hắn, họ sẽ giống như nhiều cặp hoàng đế và đại thần phò tá khác, phò tá khi còn nhỏ, đến khi trưởng thành thì ngày càng xa cách. Khi tiểu hoàng đế đủ lông đủ cánh, người mà y muốn gϊếŧ nhất chính là Nhϊếp Chính Vương, người từng phò tá y, cũng là người từng cai quản triều chính.
Tả Tướng còn muốn nói gì nữa, thì có người bước vào, Thẩm Vô Miên liếc thấy người tới, không cần suy nghĩ đã lập tức bước tới, thân là chủ tử, lại đi về phía ám vệ của mình, đây là lần đầu tiên.
Ám vệ đi tới chính là một trong bốn người ở tẩm cung của hoàng đế. Hắn ta thì thào vài câu, sắc mặt Thẩm Vô Miên biến đổi, lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn. Không có mệnh lệnh của hắn, những người còn lại vẫn không tra tấn Tả Tướng. Mà Tả Tướng nhìn bóng lưng Thẩm Vô Miên rời đi, lâm vào trầm tư.
Ám vệ đến báo cáo tình hình của tiểu hoàng đế với Thẩm Vô Miên. Tiểu hoàng đế đến nửa đêm vẫn chưa ngủ, sau nửa đêm có ngủ, nhưng sau chưa ngủ được một canh giờ đã tỉnh lại. Bây giờ y đang ngồi trên đầu giường không có tinh thần, ám vệ lo lắng, muốn hỏi mời ngự y cho y nhưng y xua tay nói rằng mình không sao, chỉ là không ngủ được.
Ám vệ không biết mình có cần báo cáo chuyện này với chủ tử hay không, đấu tranh một lúc lâu, cho đến khi nhìn thấy tiểu hoàng đế ôm lấy ống nhổ nôn khan mấy cái, mới quyết định một người đi mời ngự y, một người đi tìm chủ tử.
Kết quả là chủ tử đến còn nhanh hơn cả ngự y.