Khi Thẩm Vô Miên trở lại tẩm cung của hoàng đế, Trì Chiếu vẫn đang ôm ống nhổ một cách yếu ớt, cả người cậu trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương vừa bất lực.…
Cậu cảm thấy đầu óc như bị keo dán, nhìn cái gì cũng thấy choáng váng. Cử động một chút liền thấy chóng mặt, ngay cả khi không cử động cũng thấy chóng mặt, hơn nữa thỉnh thoảng lại cảm thấy buồn nôn. Thân thể ảnh hưởng đến tinh thần, Trì Chiếu cũng trở nên tức giận khi nói chuyện với hệ thống: “Tôi thật sự không phải sắp chết à? Có phải thuốc độc phát tác rồi không?”
【Nói đùa gì vậy, cậu mới chỉ uống thuốc độc có mấy tháng, nếu như dễ phát tác như vậy, nguyên chủ có thể gánh đến ba năm sao? Yên tâm đi, cậu không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được. 】
Trì Chiếu nửa tin nửa ngờ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nuốt lời định nói vào trong lòng. Trì Chiếu uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Vô Miên, cậu run rẩy đặt ống nhổ xuống, muốn ngồi dậy.
Thẩm Vô Miên như một cơn gió, từ cửa đi đến bên cạnh Trì Chiếu trong nháy mắt, không chút do dự đẩy Trì Chiếu nằm trở lại giường, một tay đặt lên vai cậu, hắn nhíu mày nhìn dáng vẻ hiện tại của Trì Chiếu, sắc mặt càng ngày càng tối đi.
Trì Chiếu bị hắn nhìn mà sởn gai ốc, luôn có cảm giác mình lại sắp bị mắng, rụt cổ không dám hó hé nửa lời. Nhưng Thẩm Vô Miên không mắng cậu, hắn chỉ chậm rãi xoay đầu một cách đáng sợ, phát tác lửa giận lên người tên ám vệ đứng bên cạnh: "Rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi hầu hạ thế nào vậy hả!”
——Chuyện gì đang xảy ra, các ngươi hầu hạ nương nương thế nào vậy hả, ái phi của trẫm nếu mà có chuyện gì, trẫm sẽ cho toàn bộ thái y viện các người cùng bồi táng!
Câu thoại kinh điển này phút chốc hiện lên trong đầu Trì Chiếu, trong lòng Trì Chiếu chỉ còn biết đỏ mặt và ngẩn ngơ.
Trì Chiếu ảo giác rằng mình không phải đang diễn vai hoàng đế cặn bã mà là diễn sủng phi mỏng manh yếu đuối của bạo quân, thậm chí còn không phải chính cung nương nương, mà chỉ là một tiểu thϊếp không có địa vị, dựa vào sự yêu thích và sủng ái của Thẩm Vô Miên để sống.
…
Trì Chiếu thấy cảnh này đặc biệt thú vị nên muốn bật cười, nhưng do hiện tại cậu quá yếu ớt, một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể thổi bay nên cậu cũng không vui vẻ nổi. Cậu nghĩ thầm rồi khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt theo thói quen dừng ở trên người Thẩm Vô Miên. Thẩm Vô Miên liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, trong lòng đau đớn.
Chỉ là khiển trách người hầu một câu, mà y đã vui vẻ thành như vậy.
Sự ngược đãi và áp bức trước đây của hắn quả thực đã thành công. Tiểu hoàng đế vốn kiêu ngạo và cao quý, dưới sự giày vò của hắn đã hoàn toàn mất đi thân phận và nhận thức nên có. Y đang dần trở thành một con rối thực sự.
Tay Thẩm Vô Miên đang nắm chặt vai Trì Chiếu vô thức siết chặt, Trì Chiếu thấy hơi đau, không thể không cử động vai của mình. Thẩm Vô Miên thấy vậy, đột ngột buông cậu ra, sau đó thu tay vào trong tay áo, ở nơi mà cậu không nhìn thấy, buông rồi lại nắm, nắm xong lại buông.
Chưa qua bao lâu, ngự y đã đến, ngự y lần này không phải là người lần trước băng bó cho Thẩm Vô Miên. Vị ngự y này can đảm hơn, không sợ hãi rụt rè giống như vị trước. Ngự y bình tĩnh bắt mạch một lúc, hắn mở mắt vuốt râu, rồi lắc đầu nói một tràng.
Đại khái là tiểu hoàng đế đυ.ng phải đầu, cần phải uống thuốc điều dưỡng một đoạn thời gian, nôn mửa, chóng mặt là triệu chứng rất bình thường, nghỉ ngơi là không sao nữa.
Theo cách nói ở hiện đại thì chính là chấn động não.
Nghe lời của ngự y, không hiểu sao trong lòng Trì Chiếu hiện lên một dòng chữ.
—— Ngươi có bệnh ở não, nếu không trị sẽ nặng hơn.
Trì Chiếu: “…”
Sau khi nghe kết quả của ngự y, Trì Chiếu không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt của Thẩm Vô Miên càng trở nên xấu hơn. Hắn không nói gì, cũng không ngăn cản ngự y kê đơn thuốc, chỉ yên lặng ngồi đó tỏa ra khí lạnh. Ngự y này thật sự có tâm lý rất vững vàng, nhẹ nhàng hé mắt, liếc nhìn Nhϊếp Chính Vương một cái, sau đó thong thả cúi đầu tiếp tục viết đơn thuốc.
Đến khi đơn thuốc được viết xong, ông đứng dậy chắp tay với Trì Chiếu: “Vi thần cáo lui.”
Sau đó ông bỏ đi, làm lơ Thẩm Vô Miên từ đầu đến cuối.
Ngoại trừ Thẩm Vô Miên, những người còn lại như ám vệ, hệ thống, và Trì Chiếu đều có chung một ý nghĩ trong lòng: Lợi hại lợi hại, bái phục bái phục.
…
Chỉ cần chắc chắn không có chuyện gì là được, ám vệ biết điều không hỏi tiểu hoàng đế tại sao lại bị đυ.ng đầu, tự giác đi làm việc của mình. Trong tẩm điện chỉ còn lại hai người Thẩm Vô Miên và Trì Chiếu, Thẩm Vô Miên ra hiệu cho Trì Chiếu nằm xuống, Trì Chiếu nghe lời nằm lại trong chăn. Sau đó Thẩm Vô Miên đắp chăn cho cậu, ống tay áo rộng màu đen sượt qua mặt Trì Chiếu, mang theo mùi máu nhè nhẹ.
Trì Chiếu nắm chặt chăn bông, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Thúc, người gϊếŧ người à?”
Thẩm Vô Miên dừng động tác, nhìn hai mắt trắng đen rõ ràng của Trì Chiếu: "Đúng vậy, vi thần đã gϊếŧ người.”
Không cần hỏi, Trì Chiếu cũng biết hắn gϊếŧ ai, hẳn là người lập kế hoạch đột nhập hoàng cung lần này, trầm mặc một lát, Trì Chiếu lại hỏi: “…Người có thể nói cho ta biết bọn họ là ai không?”
Nghe câu hỏi này, Thẩm Vô Miên không trả lời ngay, hắn trầm mặc một lúc mới đáp: “Kẻ chủ mưu là Tả Tướng.”
Lần này có rất nhiều người tham gia, trước đó Thẩm Vô Miên biết được đám người này tụ họp lại với nhau bàn tính chuyện gì đó, nhưng lại không biết bọn họ muốn mang tiểu hoàng đế đi. Kiếp trước, Tả Tướng và những người này là đồng đảng, nhưng khi đó Thẩm Vô Miên hết lòng phò tá Trần Dật, cũng chưa từng lộ ra ý đồ nắm quyền, huống chi là một tay che trời trong triều, cho nên Tả Tướng luôn tỏ ra rất an phận.
Ngay cả khi tiểu hoàng đế giam cầm hắn, hắn vẫn nghe thấy Tả Tướng khuyên tiểu hoàng đế tiếp tục trọng dụng mình, bởi vì trong mắt Tả Tướng, hắn là một trung thần hiếm có.
Hắn thay đổi, triều đình cũng thay đổi theo, Tả Tướng luôn một lòng ủng hộ tiểu hoàng đế cũng thay đổi.
Trì Chiếu đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến Thẩm Vô Miên, vì vậy không nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Vô Miên đột nhiên tái nhợt.
Hắn sẽ thay đổi, Tả Tướng sẽ thay đổi, tại sao hắn vẫn cho rằng Trần Dật sẽ không thay đổi.
Từ khi hắn sống lại, thế giới này đã khác hoàn toàn, hắn một mực níu lấy những lỗi lầm mà Trần Dật đã gây ra ở kiếp trước, nhưng kiếp này, Trần Dật rõ ràng còn chưa làm gì, y chưa gặp lại Thẩm Thập Lục, cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với hắn. Mà ngược lại, hắn luôn mù quáng làm tổn thương y, nhiều lần định dồn y vào chỗ chết.
Một nhận thức có khả năng đánh đổ mọi suy nghĩ trong đầu Thẩm Vô Miên đột nhiên xuất hiện.
Trần Dật cũng sẽ thay đổi, nếu hắn dẫn dắt một chút, Trần Dật đời này cũng có thể một lòng một dạ yêu hắn.
Sở dĩ kiếp trước y đối xử với Thẩm Vô Miên như vậy là vì người y yêu là Thập Lục, nhưng nếu y thực sự yêu Thẩm Vô Miên thì sao? Vậy thì y cũng sẽ dành trọn trái tim cho Thẩm Vô Miên, giống như y đã từng yêu Thập Lục?
Mọi sự tức giận trên đời đều xuất phát từ nỗi khó chịu trong lòng. Thẩm Vô Miên chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, nỗi khó chịu của hắn không biết đã thay đổi từ khi nào. Từng căm hận sự phản bội và sỉ nhục của Trần Dật, bây giờ lại ghen ghét, tại sao người Trần Dật gặp đầu tiên không phải là mình.
Nỗi khó chịu của hắn, trên thực tế chính là ba chữ, không cam tâm.
Thứ Thập Lục có hắn cũng có, Thập Lục không có hắn cũng có, tại sao chỉ vì ân cứu mạng của lần đầu gặp gỡ, hắn ta lại lấy đi tất cả sự chú ý và trái tim trọn vẹn của Trần Dật? Nếu nói Trần Dật thích Thập Lục vì mạng sống, vậy hắn cũng có thể giao mạng sống của mình cho Trần Dật, để đổi lấy sự quan tâm và ngưỡng mộ của Trần Dật.
Phương thức như vậy có thể hơi đáng khinh, nhưng hắn là người như vậy, chỉ khi Trần Dật yêu hắn thì hắn mới giao phó tất cả cho y, chỉ khi Trần Dật thuộc về hắn thì hắn mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, hứa với y những lời hẹn thề đời đời kiếp kiếp.
Khi còn sống, hắn sẽ làm mọi cách để đối tốt với y. Nhưng nếu hắn chết đi, hắn sẽ để lại vô số gông cùm và thủ đoạn, khiến Trần Dật phải cô đơn một mình. Cho đến khi y cũng chết đi, lại lần nữa nhìn thấy hắn đang chờ y bên cầu Nại Hà.
Đây là tình yêu của một bạo quân, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. May mắn là, người mà hắn yêu là một hoàng đế thực sự, vì vậy hắn tin rằng Trần Dật và hắn đều giống nhau.
Trì Chiếu:… Không, tôi không có như vậy.
…
Trì Chiếu kết thúc trạng thái trầm ngâm, đảo mắt nhìn, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Thẩm Vô Miên, đột nhiên, vẻ mặt của Trì Chiếu trở nên kỳ quái.
Bởi vì biểu cảm của Thẩm Vô Miên bây giờ quá quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu dường như đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?
À, cậu nhớ ra rồi, trên mặt của Lý Nhất Hàn, trên mặt của Louis, và trên mặt của Kỳ Dục Dương, mỗi người đều từng lộ ra loại biểu cảm kiên quyết lại ẩn chứa sự điên cuồng này.
Trì Chiếu: “…” Xong phim.
Phát hiện Trì Chiếu đang nhìn mình, Thẩm Vô Miên cũng rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn vươn một tay ra, đặt bàn tay mát lạnh lên tai Trì Chiếu, sau khi xoa nhẹ hai cái, Thẩm Vô Miên nhỏ giọng nói: “Xin lỗi. “
Trì Chiếu chớp chớp mắt, phải một lúc sau mới hiểu ra hắn đang nói chuyện lúc trước đập đầu vào cửa, Trì Chiếu vừa tự trấn an mình nãy giờ nhất định là ảo giác, vừa cứng ngắc cười nói: “Không sao đâu, Hoàng thúc.”
Thẩm Vô Miên không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn cậu thật sâu, dường như trong vô tình đã nghĩ thông chuyện gì đó. Trì Chiếu sợ nhất chính là hắn nghĩ thông chuyện gì đó, cậu nghi ngờ một lát rồi ngập ngừng hỏi: “Hoàng thúc… Ngụy Đại Nhân còn sống không?”
Tả Tướng một trong những đại thần trong cốt truyện sẽ đến tìm và muốn cứu tiểu hoàng đế ra ngoài. Nhưng trong cốt truyện, Tả Tướng không dùng cách đột nhập vào cung mà bí mật liên lạc với tiểu hoàng đế. Trong cốt truyện ban đầu không có đoạn đột nhập vào cung, có thể là do cách điều hành đất nước có phần trúng gió của Thẩm Vô Miên đã chọc giận Tả Tướng, khiến ông mất bình tĩnh và hành động trước.
Cho dù thế nào thì Trì Chiếu vẫn muốn kéo cốt truyện này lại.
Nhìn chằm chằm vào mắt Trì Chiếu, Thẩm Vô Miên lặng lẽ gật đầu.
“Vậy… người sẽ gϊếŧ ông ấy sao?”
Thẩm Vô Miên rút tay về, trả câu hỏi lại cho y: "Bệ hạ muốn vi thần gϊếŧ ông ta không?”
Vẻ mặt của Trì Chiếu càng trở nên kỳ quái, có vẻ như đang nói tại sao lại thế này, lại dường như đang nói xem đi, ta biết ngay mà.
Thẩm Vô Miên: “…”
Hai tay nắm chăn bông, Trì Chiếu run rẩy hỏi: “Nếu, nếu trẫm không muốn thì sao?”
Mặc dù đó không phải là câu trả lời hắn thích, nhưng đó là câu trả lời trong dự đoán của hắn. Thẩm Vô Miên khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong biểu cảm của hắn mang theo sự sủng nịnh và thuận theo không hề che giấu: "Vậy thì vi thần sẽ không gϊếŧ ông ta.”
Nghe vậy, vẻ mặt của tiểu hoàng đế lập tức trở nên tuyệt vọng.
…
Không hổ là lòng dạ của hoàng đế, quả thật khó đoán.
…….
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Vô Miên: Ta nghĩ thông rồi.
Hệ thống: Tui tự kỉ.
Trì Chiếu: Tui cạn lời.
Chủ hệ thống:…