Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 89 - Thế giới thứ tư: Ngược thân Nhiếp Chính Vương (5)

Hệ thống biến mất không phải lần một lần hai, lúc trước khi nó cùng Trì Chiếu giận dỗi hoặc là thời điểm đối cốt truyện cảm giác được phi thường tuyệt vọng, nó liền sẽ biến mất một trận có thể là là đi luyện tập ca hát gì đó, hay là là đi tìm nó chủ hệ thống ba ba khóc lóc kể lể.Lúc này Trì Chiếu cũng không để ý, dù sao không được bao lâu, hệ thống liền sẽ trở lại thôi.

So với một hệ thống đã thành thục dày dặn kinh nghiệm thì Trì Chiếu càng quan tâm mỗ vị Nhϊếp Chính Vương thường thường hay động kinh này hơn.

Từ lần ăn cùng một bữa cơm kia, Nhϊếp Chính Vương điện hạ lại tiếp tục mất tích.

Đợi hai ba ngày, phát hiện Thẩm Vô Miên là thật sự không tính toán lại đến xem cậu, cũng không tính toán tới quản cậu, Trì Chiếu trầm tư một lát, quyết định qua mấy ngày nữa nếu hắn còn chưa tới, chính mình liền đi chủ động xoát cảm giác tồn tại vậy.

Nội tâm Trì Chiếu hết sức thản nhiên, mà một bên khác của Nhϊếp Chính Vương, một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm lúc này đều sắp ninh thành bánh quai chèo luôn rồi.

Hắn không hiểu, hoàn toàn không thể nghĩ thông suốt.

Sau khi trải qua sự phản bội và sỉ nhục của Trần Dật, tại sao hắn vẫn còn có thể ôm một chút cảm tình với Trần Dật. Nói hắn hèn hạ hay vô đức cũng được, hắn chính là người có thù tất báo. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt đó của Trần Dật, hắn đều cảm thấy ghê tởm, nhưng tại sao khi thực sự nhìn thấy Trần Dật, hắn lại không thể làm chuyện gì gây tổn thương đến y.

Thẩm Vô Miên cảm thấy có lẽ bản thân thực sự bị bệnh rồi.

Thẩm Vô Miên bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của sự chán ghét người khác và ghê tởm bản thân. Chỉ cần ai có mắt đều có thể nhìn ra, tâm trạng hiện tại của Nhϊếp Chính Vương cực kỳ không tốt. Nhưng mọi người đều không hiểu hắn rốt cuộc là không vui ở chỗ nào, kế hoạch đều đang tiến hành đúng từng bước, dù có người chướng mắt nhảy ra phá hoại cũng đã bị xử lý hết trước khi xuất hiện trước mặt Thẩm Vô Miên. Tiểu hoàng đế gần đây rất ngoan ngoãn, kêu y làm gì thì y làm cái đó, trước đây còn hay nổi giận nhưng bây giờ đến tức giận cũng không còn nữa.

Cuộc sống hoàn mỹ như vậy, tại sao Nhϊếp Chính Vương lại có tâm trạng không tốt?

Thuộc hạ vò đầu bứt tai, cuối cùng, bọn họ còn thực sự nghĩ ra một khả năng.

Có lẽ là bởi vì cuộc sống quá hoàn mỹ, không có tính thách thức, cho nên Nhϊếp Chính Vương điện hạ lợi hại của bọn họ cảm thấy quá nhàm chán.



Các thuộc hạ chu đáo ngay lập tức quyết định, tìm việc gì đó cho Nhϊếp Chính Vương làm. Ám vệ Vương Phủ có mười chín người, từ A Nhất đến A Thập đều hầu hạ trong cung. Sau khi mười người này gặp nhau, họ đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy những việc khác không dễ tìm, nếu tìm việc từ triều đình và các thế lực đối địch thì có thể sẽ biến khéo thành vụng.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tiểu hoàng đế ngoan ngoãn là tốt nhất, hơn nữa một khi xảy ra chuyện, không cần Nhϊếp Chính Vương ra lệnh, ai cũng có thể dễ dàng kẹp chết y.

Trì Chiếu không biết mình sắp bước vào một cái hố lớn, chỉ thấy Hồng Lệ đứng ở bên cạnh nhíu mày, tự nhiên nói: “Hôm nay chính sự bận rộn, Nhϊếp Chính Vương đã ăn trưa ở Cần Chính Điện, đến hiện tại vẫn chưa rời cung. “

Hồng Lệ nói xong, yên lặng nhướng mi, chỉ thấy Trì Chiếu khẽ chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng lại mặc kệ nàng.

Hồng Lệ: “…”

Hồng Lệ tiếp tục nỗ lực, “Bởi vì gần đây thật sự rất bận, Nhϊếp Chính Vương không thể bớt thời gian ra đến kiểm tra bài tập của Bệ hạ. Bệ hạ có chỗ nào không hiểu không?”

Nói có đi, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến Cần Chính Điện ngay lập tức!

Trì Chiếu lại chớp mắt, cười rạng rỡ, “Không có, bài tập Hoàng thúc giao khá đơn giản, trẫm hiểu hết rồi.”

Hồng Lệ: “…”

Vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Lệ sắp không giữ được nữa, trước khi đến cô ta đã nghe nói, tiểu hoàng đế này trông thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra rất khó đối phó, hơn nữa còn lâu mới đần độn như vẻ bề ngoài, là một người rất giỏi giả ngây ngô. Chung sống hơn một tháng, Hồng Lệ vốn còn cho rằng tin đồn này không đáng tin, nhưng bây giờ xem ra còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Hít sâu một hơi, Hồng Lệ hiếm khi nở một nụ cười thân thiện, “Bệ hạ thật thông minh, Nhϊếp Chính Vương biết được nhất định sẽ rất vui. Hôm nay thời tiết tốt, hay là để nô tỳ đưa Bệ hạ đến Cần Chính Điện thăm Nhϊếp Chính Vương? “

Nói vòng vo lâu như vậy, cuối cùng cũng nói ra câu này, Trì Chiếu nhìn Hồng Lệ cười như không cười, ánh mắt ba phần săm soi bảy phần ôn hòa khiến trái tim Hồng Lệ loạn nhịp.

Trong cung này không ai coi trọng Trần Dật, bởi vậy nên không ai nghĩ Trần Dật sẽ làm được gì, Hồng Lệ cũng nghĩ như vậy, thông minh thì thế nào, thiên phú cao thì thế nào, không phải vẫn chỉ là một quân cờ trong tay chủ tử sao.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Dật, Hồng Lệ hoảng hốt cảm thấy, ở một số phương diện, tiểu hoàng đế và chủ tử của cô ta có đôi chút giống nhau …

Ngay khi Hồng Lệ đang suy nghĩ xem có nên tạo một cái bậc thang để phòng hờ hay không, thì Trì Chiếu đã phủi ống tay áo rộng màu vàng sáng, thản nhiên đứng dậy, “Được rồi, đi thôi.”

Khi đến cửa Cần Chính Điện, lần này vẫn có hai thị vệ đứng trước cổng, Trì Chiếu quen cửa quen nẻo đi tới trước mặt họ, vừa định hỏi xem hôm nay Nhϊếp Chính Vương có gặp khách hay không, bộp một tiếng, hai tên thị vệ quỳ xuống hô lớn, “Ngô Hoàng thánh an”, dọa cho Trì Chiếu sợ đến mức suýt nữa lộn ngược ngay tại chỗ.



Ánh nhìn kinh nghi bất định của Trì Chiếu lọt vào tầm mắt của Hồng Lệ, người sau hơi hơi rũ mắt, đi đến bên cạnh Trì Chiếu, nàng nói: “Bệ hạ, Nhϊếp Chính Vương không muốn hạ nhân tự tiện tiến vào Cần Chính Điện, nô tỳ liền ở lại tại đây chờ ngài.”

Có Hồng Lệ nhắc nhở, Trì Chiếu lúc này mới phản ứng lại đây, cậu lại nhìn nhìn hai tên thị vệ đang quỳ phi thường tiêu chuẩn, sau đó nhích lên từng bước. Thấy hai thị vệ này giống như là không quan tâm, thập phần thuận theo, Trì Chiếu lúc này mới chậm rãi đi vào.

Thời điểm đẩy mở cửa lớn bước vô trong, Trì Chiếu còn cảm thấy thực không chân thật, chờ cậu đi vào, nhìn đến trong điện một người đều không có, cậu liền cảm thấy càng như đang nằm mơ vậy.

……

Không ai nói cho Trì Chiếu biết bố trí của Cần Chính Điện như thế nào, cũng không ai nói cho cậu biết đi đâu tìm Thẩm Vô Miên. Hệ thống rác rưởi hiện không có ở đây nên cậu cũng chỉ có thể tự mình đi tìm. May mắn là, điện phụ cách điện chính không xa, Trì Chiếu cũng không mất nhiều thời gian đã tìm thấy Thẩm Vô Miên đang ở trong một căn phòng có để băng.

Bởi vì tâm trạng hỗn loạn trước đó quá nghiêm trọng, mấy ngày nay Thẩm Vô Miên hầu như không ngủ, vừa ăn xong liền cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn liền ghé vào phòng bên chợp mắt một lát.

Ngay cả khi đang rất buồn ngủ, Thẩm Vô Miên cũng sẽ không bao giờ cho phép mình ngủ say trong một môi trường xa lạ. Vì vậy ngay khi Trì Chiếu bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng động. Tuy nhiên bước chân của người đi tới phù phiếm không đều, trọng lượng rất nhẹ, không phải là bước chân của người luyện võ, mà lúc này người duy nhất dám tùy ý xông vào phòng bên cũng chỉ có mình Trần Dật.

Lần này Thẩm Vô Miên không nói không cho người khác đi vào, nhưng ai có mắt một chút đều biết ai vào được ai không vào được, xem ra hành động mấy ngày nay của hắn đã khiến người bên dưới hiểu lầm.

Thẩm Vô Miên bất giác nhíu mày, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại không mở mắt ra.

Trì Chiếu bên kia thấy hắn đang ngủ, lập tức đứng ở cửa không nhúc nhích.

Cậu không biết mình nên làm gì, đi ra ngoài?

Trì Chiếu rối rít bám vào khung cửa một lúc, cuối cùng vẫn đi vào.

Đến cũng đến rồi, cứ về như vậy có hơi thiệt thòi. Trì Chiếu rón rén bước vào, cậu đứng trong phạm vi mà mình cho là an toàn, sau đó vươn cổ ra liếc nhìn Thẩm Vô Miên đang ngủ say.

Thẩm Vô Miên xuất thân trong gia đình quý tộc quân chính, ông nội của hắn và ông cố của Trần Dật là mối quan hệ giữa thư đồng của thái tử và thái tử, hai người họ thân thiết từ khi còn trẻ cho đến khi về già. Ông nội của Thẩm Vô Miên chiến công lẫy lừng, được long sủng cả đời, cuối cùng ông qua đời với vị trí Quốc công. Đến đời cha của Thẩm Vô Miên, sau khi kế thừa vị trí Quốc công, tiếp tục tích lũy quân công, thực sự là không có cấp bậc để thăng nữa, hoàng đế liền ngoại lệ nâng ông lên thành một vị vương gia khác họ. Đến đời của Thẩm Vô Miên, hắn được xem như là người lợi hại nhất trong ba đời ông cháu, trực tiếp biến mình thành Nhϊếp Chính Vương.

Ba đời đều là tướng quân, trên gương mặt của Thẩm Vô Miên, Trì Chiếu cũng có thể thấy được sự khốc liệt và lạnh lùng của sát phạt quyết đoán. Những người khác sau khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt sẽ trở nên mềm mại an tĩnh, nhưng Thẩm Vô Miên nhắm lại thì vẫn như vậy, khiến người ta không dám buông lỏng tinh thần.

Trì Chiếu đã ở đây một lúc, nhưng Thẩm Vô Miên vẫn không hề nhúc nhích, xem ra là đang ngủ rất say, không có biểu cảm đứng một lúc, đột nhiên, Trì Chiếu cong cong khóe môi.

Cậu bước nhẹ đến bên giường, rồi từ từ quỳ xuống chỗ để chân.

Cậu nhìn Thẩm Vô Miên bằng ánh mắt thực nghiêm túc, bởi vì cậu còn đang suy nghĩ xem Thẩm Thập Lục rốt cuộc là cái bộ dáng gì, chẳng lẽ thật sự cùng Thẩm Vô Miên rất giống nhau sao? Diện mạo tuấn mỹ gây sự chú ý như thế này trên đời còn có người thứ hai à?

Còn trung hợp đến như vậy, đều cùng tiểu hoàng đế nhấc lên quan hệ, may thay đây là thế giới cổ đại, nếu nơi này mà là thế giới hiện đại, kia không phải lại trở thành bá tổng, bạch nguyệt quang, thế thân tam đại danh ngạnh dung hợp với đủ loại chuyện xửa cẩu huyết rồi.

Tất nhiên, bá đạo tổng tài là chỉ tiểu hoàng đế, còn về bạch nguyệt quang, chính là Thẩm Thập Lục, còn Thẩm Vô Miên thì… nghĩ tới nghĩ lui, Trì Chiếu chỉ nghĩ đến một từ có thể dùng để miêu tả hắn. Một tiểu bạch hoa ở kiếp trước, thành hoa bá vương ở kiếp này.

Nghĩ đến đây, Trì Chiếu tự thấy buồn cười, ngoại hình của Thẩm Vô Miên chẳng liên quan gì đến hoa lá cả, gán một tính từ như vậy cho hắn thì quả thật là không phù hợp.

Mọi động tác của Trần Dật đều nằm trong sự giám sát của Thẩm Vô Miên, từ sự thận trọng dè dặt ban đầu, đến to gan và thả lỏng cảnh giác sau đó, rồi đến tiếng cười sảng khoái lúc này, Thẩm Vô Miên đều cảm nhận rõ ràng tất cả. Bàn tay nhét trong ống tay áo bất giác duỗi thẳng, Thẩm Vô Miên cảm thấy mình nên đứng dậy ngay lập tức, bóp cổ kẻ dám lại gần hắn khi hắn ngủ say, cảm thấy mình nên dùng nội lực đánh một chưởng, khiến Trần Dật nôn ra máu, ba tháng không thể xuống giường.

Nói tóm lại, mỗi ý nghĩ của hắn đều tràn đầy mùi máu, nhưng trong thực tế, đừng nói là di chuyển, hắn đến hô hấp cũng theo bản năng thở chậm lại, bởi vì sợ Trần Dật phát hiện hắn đang giả bộ ngủ say, sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.

Nhϊếp Chính Vương điện hạ cực nhọc giả bộ ngủ, nhưng Trì Chiếu lại không phát hiện ra, cậu chống cằm nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị nên định rời đi, nhưng trước khi rời đi, cậu liếc nhìn hàng mi dài của Thẩm Vô Miên, đột nhiên trong lòng nghĩ.

Tại sao còn dài hơn lông mi của con gái vậy?

Trì Chiếu chưa từng quan sát xem lông mi của con gái dài bao nhiêu, nhưng y đã từng xem quảng cáo, tất cả người mẫu trong quảng cáo về mascara đều không có lông mi dài như của Thẩm Vô Miên, thật là, lông mi dài như vậy làm gì chứ, chuyên dùng để câu dẫn nam nhân sao?

Trì Chiếu biểu tình nghiêm trang mà trong lòng lại đang tự mình trình diễn một màn kịch bá tổng, thế giới cổ đại thật sự nhàm chán, không có cái gì để gϊếŧ thời gian cả. Trì Chiếu cũng chỉ có thể như vậy tự mình tiêu khiển, lại đem chính mình chọc cười. Trì Chiếu không hề nghĩ ngợi, liền vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm lông mi đen nhánh xòe ra như cánh quạt kia.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thẩm Vô Miên mở bừng mắt.

Trì Chiếu: “……”

Cứng đờ nửa ngày, Trì Chiếu hơi hơi hé miệng, “Hoàng, hoàng thúc…… Người nghe ta giải thích đã.”

Thẩm Vô Miên lẳng lặng nhìn cậu: “ n, giải thích đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Chiếu: Anh là ác ma.

Thẩm Vô Miên: Là ác ma của em.

Hệ thống: Nôn! ——

Trì Chiếu & Thẩm Vô Miên:……