Mặc kệ đi, Nhϊếp Chính Vương muốn ăn cơm, Trì Chiếu cũng không thể đuổi người đi. Ngồi vào một cái bàn tròn nhỏ, cung nữ và thái giám tiến vào dọn cơm, bày ra mười hai món ăn. Bắt đầu từ khi ngồi xuống, Trì Chiếu đã rất thận trọng, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm đũa lên trước.
Sau đó, Thẩm Vô Miên nãy giờ vẫn bất động mới nhúc nhích một chút, cũng cầm đũa của mình lên.
Mặc dù đang mưu đồ tính mạng và hoàng vị của cậu mỗi ngày, nhưng Thẩm Vô Miên vẫn tuân thủ quy tắc một cách bất ngờ…
Sau khi thầm than trong lòng, Trì Chiếu ngậm một ngụm cơm.
Ăn không nói, ngủ không ngáy, trong bữa cơm Thẩm Vô Miên và Trì Chiếu không nói một lời nào, nhưng ánh mắt của Thẩm Vô Miên vẫn âm thầm quan sát Trì Chiếu, Trì Chiếu lúc đầu rất căng thẳng, nhưng sau đó thì không căng thẳng.
Sự chú ý của cậu từ từ đặt lên trên bàn thức ăn, dưới sự quan sát của Thẩm Vô Miên, Trì Chiếu cắn hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc, một bát cơm đã ăn hết, ăn xong cũng không đòi thêm nữa, nhưng vẫn kêu cung nữ múc cho mình hai bát canh, sau đó cậu lại múc từng muỗng ăn sạch hai bát canh đó.
Khác hoàn toàn so với những gì Hồng Lệ nói, không chỉ ăn nhiều mà còn rất ngon.
Hồng Lệ đứng một bên nhìn thấy cảnh này cũng rất khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Chủ tử hiện tại đã đủ đa nghi rồi, lỡ ngài ấy tưởng rằng nàng nói dối, giúp đỡ hoàng đế nhỏ thì phải làm sao đây?
Thẩm Vô Miên lại không hề nghĩ như vậy, sự chú ý của hắn vẫn ở trên người Trì Chiếu, trong lòng thầm gật đầu, quả nhiên, chỉ cần hắn tới, cảm giác thèm ăn của Trần Dật sẽ cải thiện rõ rệt. Trước đây y không ăn không uống đều là vì quá nhớ nhung hắn mà thôi.
…
Tuy rằng Thẩm Vô Miên tự luyến làm người thực vô ngữ, nhưng sự thật là khẩu vị của Trì Chiếu đã được cải thiện, mà điểm này thì chính cậu cũng không nhận ra. Hệ thống âm thầm quan sát cậu ăn cơm, nó nhìn Thẩm Vô Miên, lại nhìn Trì Chiếu, kho logic dần trở nên hỗn loạn.
Lẽ nào chỉ cần nhìn Thẩm Vô Miên thôi là cũng thấy ngon miệng?
Sau khi Thẩm Vô Miên đến, sóng não của Trì Chiếu luôn ở trạng thái hoạt động, đầu tiên là căng thẳng, sau đó là sợ hãi, sau đó nữa thì bình tĩnh mang theo một chút phấn khích. Hai trạng thái đầu tiên hệ thống có thể hiểu được, nhưng trạng thái cuối cùng nó không thể lý giải được.
Thẩm Vô Miên ở đây, có gì đáng để vui mừng?
Đừng nói hệ thống, ngay cả bản thân Trì Chiếu cũng không hiểu.
Hiếm khi hai vị quân thần có thời gian nhàn nhã và hòa hợp như vậy, sau bữa tối, Thẩm Vô Miên cầm bức thư pháp Trì Chiếu luyện tập mấy ngày nay, yên lặng lại bới móc đọc rất lâu, tìm ra rất nhiều chỗ không vừa ý. Đối với những văn tự nho nhã này, Trì Chiếu không hiểu một chút nào, nhưng cậu vẫn rất nể mặt vâng dạ đáp lại.
Nói chuyện không biết bao lâu, Thẩm Vô Miên đột nhiên nhận thấy có một người đứng bên cạnh mình. Hắn ngước mắt lên nhìn, đó là một thái giám hầu hạ ở đây, đối phương cúi đầu bưng một cái khay, rõ ràng là muốn đợi bọn họ nói xong rồi mới bưng khay lên.
Mà ở giữa khay, có một bát nước thuốc màu nâu sẫm.
Đôi tay đang cầm giấy Tuyên của Thẩm Vô Miên chợt sững lại một lúc, hắn ngừng nói, Trì Chiếu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thuốc, cậu tự nhiên thẳng lưng, vươn tay cầm lấy bát thuốc. Vẻ mặt Thẩm Vô Miên hơi thay đổi, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy Trì Chiếu ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch bát thuốc.
Lần trước hắn tận mắt nhìn cậu uống thuốc, lúc đó Trì Chiếu còn chê thuốc đắng, phải uống một tách trà mới đỡ được. Nhưng hiện tại uống xong thuốc lại không có biểu hiện gì, lại đặt bát thuốc xuống với vẻ bình thản.
Bởi vì cậu đã quen với điều đó.
Sau khi biết được điều này, trái tim mềm yếu của Thẩm Vô Miên giống như bị người khác giẫm thật mạnh, bàn tay đang cầm giấy khẽ siết chặt lại. Trong khi bên kia, Trì Chiếu lấy khăn lau miệng, quay lại bên cạnh Thẩm Vô Miên, đồng thời mỉm cười với hắn, “Hoàng thúc à, ta vẫn luôn uống thuốc bổ mà người đưa tới, không lãng phí một giọt nào.”
…Như là cố ý nói như vậy.
Còn chưa nói xong, trái tim của hắn như bị người khác liên tiếp đạp ba bốn lần, mỗi lần đều dùng sức rất mạnh, như muốn đạp cho vỏ ngoài mỏng manh của trái tim hắn chảy máu. Thẩm Vô Miên mím môi, hắn che giấu rất tốt, nhưng mép giấy Tuyên lại hơi bị rách ra.
Trì Chiếu không chú ý đến điều này, nhưng Thẩm Vô Miên đã nhìn thấy, sau một lúc dừng lại, Thẩm Vô Miên khép mảnh giấy lại, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên, “Không còn sớm nữa, vi thần xin phép cáo lui.”
Nói xong, mặc kệ Trì Chiếu phản ứng thế nào, hắn thẳng tắp rời khỏi đây, Trì Chiếu nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cho rằng người này đúng là quái thai.
Đến không có lý do, về cũng không có lý do, không phải là quái thai thì là cái gì?
Thẩm Vô Miên đang nghĩ gì, Trì Chiếu lười đi thăm dò, nhưng sau khi hắn đến, Trì Chiếu lại hiếm khi được một giấc ngủ ngon, không mơ thêm giấc mộng buồn nào nữa.
Mơ về quá khứ là vì không hài lòng với hiện tại, nhưng không còn mơ về quá khứ nữa là vì hiện tại đã giống với quá khứ.
Nhiều khi con người không thông minh đến thế, cơ thể hạn chế trí não, nhưng linh hồn thì khác, linh hồn thì không có hạn chế. Nó có thể nhận ra đồng loại dưới những lớp da khác nhau sớm hơn và nhận biết đối phương là ai càng nhanh hơn.
…
Nằm ở trên long sàng thoải mái, Trì Chiếu ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết vị Nhϊếp Chính Vương đang bị "nhiễm bệnh" kia lại lần nữa ỷ vào quyền thế nửa đêm xông vào giữa tẩm cung cậu, đứng ở bên người cậu, thần sắc hoặc minh hoặc ám.
Hắn đứng ở bên cạnh hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi ở bên cạnh Trì Chiếu, hắn nhìn Trì Chiếu bằng ánh mắt tựa như căm hận, lại như bình tĩnh. Sau khi nhìn một hồi liền duỗi cánh tay phải chắc khỏe ra, sau đó phủ lên cái cổ thanh mảnh của Trì Chiếu.
Hầu kết của thiếu niên không rõ ràng như của người trưởng thành. Thẩm Vô Miên hơi dùng sức một chút, mặc dù Trì Chiếu không cảm thấy đau, nhưng cậu cũng không thích cảm giác bị bóp chặt cổ như thế. Vì vậy trong mơ cậu cau mày vỗ nhẹ cái tay đang bóp chặt cổ mình, chỉ vỗ một cái, cậu đã không cử động nữa.
Cử động vô thức ấy cho thấy cậu hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm sắp đến, còn nghĩ rằng người xung quanh đang đùa với mình.
Rõ ràng là một đứa trẻ lớn lên trong cung, nhưng lại không có chút cảnh giác nào, nên nói là do cậu quá ngu ngốc hay là quá ngây thơ đây.
Vẻ mặt của Thẩm Vô Miên lúc này quá nặng nề, màu đen trong mắt giống như phản chiếu lưỡi hái của tử thần. Hệ thống đã nhìn chằm chằm vào hắn từ khi hắn bước vào, bây giờ nhìn thấy bộ dạng của hắn thì bị dọa cho mất hồn. Nó vội vàng định đánh thức Trì Chiếu, nhưng còn chưa kịp hú lên thì đã thấy vẻ mặt chật vật và đau đớn của Thẩm Vô Miên. Đột nhiên, hắn buông tay ra, cả người giống như người bị chết đuối lâu ngày, cuối cùng cũng từ dưới nước ngoi lên, kiệt sức và bất lực.
Hắn nhắm mắt hít thở thật sâu, thật lâu sau mới khẽ mở mắt, bàn tay to nhẹ phủ lên tóc Trì Chiếu, đôi mắt rũ xuống dần dần trở nên trầm tĩnh.
…
Ngày hôm sau, Trì Chiếu đột nhiên phát hiện hệ thống đã biến mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Nhân gian không đáng, không đáng.