Từ ngày đó buổi tối tới một lần, liên tiếp nửa tháng sau Thì Chiếu cũng chưa từng gặp lại Thẩm Vô Miên. Thời điểm thượng triều đều nhìn không thấy, bởi vì Nhϊếp Chính Vương điện hạ ôm bệnh xin nghỉ, Thẩm Vô Miên không ở, nguyên bản chính là đi ngang qua sân khấu thượng triều càng ngày càng hướng có lệ phương hướng phát triển.Trì Chiếu đối với triều đình biến hóa không có hứng thú, điều duy nhất làm cậu cảm thấy vui mừng chính là Thẩm Vô Miên rốt cuộc cũng không dùng phương thức luyện chữ này trừng phạt cậu nữa.
Không biết vì lý do gì, Trì Chiếu một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình chỉ cần luyện chữ nửa canh giờ thì Hồng Lệ sẽ ngay lập tức lại đây nhắc nhở cậu, đã đến thời gian, có thể đi làm việc khác.
Vừa mới bắt đầu, Trì Chiếu cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, sau lại liền càng ngày càng thấp thỏm. Cốt truyện nói Thẩm Vô Miên đối Trần Dật trả thù là từng chút nâng cao, phỏng chừng không được bao lâu, phương thức khủng bố khác sẽ sớm xuất hiện thôi.
Trì Chiếu thấp thỏm lại khẩn trương chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi…… Nửa tháng sau, cậu thật sự là chờ không nổi nữa rồi.
Cảm giác này giống như có một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu, biết rõ trên đầu mình có một thanh kiếm đòi mạng, cũng biết nó sẽ sớm rơi xuống, nhưng, thanh kiếm đó lại lì lợm không chịu rơi xuống!
Này cũng quá tra tấn người rồi! Còn không bằng sớm một chút cho cậu một cái chết thống khoái đi!
……
Trì Chiếu rất tức giận, ngồi ở bàn tròn suy nghĩ một hồi liền đứng dậy đi về phía Cần Chính Điện.
Nhϊếp Chính Vương tuy bị bệnh nhưng không hề chậm trễ việc quốc gia, ngày ngày đều “vất chống đỡ cơ thể bệnh tật để san sẻ nỗi lo giúp hoàng đế”.
Vị hoàng đế được san sẻ nỗi lo nào đó khịt mũi lạnh lùng hừ trong lòng. Đủ rồi đó, ai biết được hắn lại nghĩ ra ý tưởng gì chỉnh cậu, còn bày đặt ốm nặng nữa chứ, với thể chất hiện tại của Thẩm Vô Miên, tay không đánh chết một con bò cũng không thành vấn đề đâu.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Trì Chiếu vẫn cảm thấy bản thân cần phải tăng cảm giác tồn tại của bản thân, lỡ như Thẩm Vô Miên tập trung vào tranh giành quyền lực, bận đến nỗi quên mất kẻ thù hoàng đế là y thì phải làm sao.
Buổi trưa tỉnh lại, Hồng Lệ không biết đã đi đâu, các thái giám cung nữ khác đều đang làm việc của mình. Người thường hầu hạ bên cạnh cậu là Hồng Lệ, nếu nàng không có ở đây thì người khác cũng sẽ không đến trước mặt Trì Chiếu. Vì vậy, khi Trì Chiếu ra ngoài, không ai muốn đi theo xem cậu định đi đâu.
Khi đến cửa Cần Chính Điện, có hai tên thị vệ cầm đao đứng canh ở đây, Trì Chiếu vừa nhấc chân muốn đi vào, “xoẹt” một tiếng, đao dài đã chắn trước mặt cậu.
Thị vệ vô cảm nhìn cậu: “Nhϊếp Chính Vương có lệnh, chưa đến giờ không ai được phép vào Cần Chính Điện.”
Bây giờ đã là giờ trưa hai khắc, cũng chính là một giờ trưa, trời còn đang nóng, nếu đợi đến giờ thì còn phải đứng ở chỗ này chờ một canh giờ. Trì Chiếu không phải hoàng đế thật, cũng không quá nhạy cảm với vấn đề tôn ti, vì vậy, sau khi nghe những gì thị vệ nói, cậu liền gật đầu, “Vậy được rồi, trẫm sẽ trở lại sau.”
Nói xong, Trì Chiếu thật sự quay về, ngay cả thị vệ cũng bị hoang mang trong chốc lát, họ còn tưởng hoàng thượng sẽ làm ầm ĩ một hồi mới rời đi. Dù sao thái độ của bọn họ cũng quá rõ ràng, bọn họ chỉ nghe lời Nhϊếp Chính Vương, hoàn toàn không đem hoàng đế để vào mắt, nhưng hoàng đế cũng không có chút tức giận nào.
Chẳng lẽ y đã thực sự đã bị Nhϊếp Chính Vương nuôi thành một vị hoàng đế bù nhìn?
Trong lòng thị vệ hết sức nghi hoặc, Trì Chiếu nghĩ bên ngoài nóng quá nên rất nhanh đã về tới tẩm điện. Hồng Lệ không ở đây, không có ai trông chừng y, y cũng không luyện viết thư pháp hẳn hoi, chỉ đành nói chuyện với hệ thống trong đầu.
Mùa hè rất dễ buồn ngủ, Trì Chiếu ngồi ngốc ở trên giường một hồi, đầu có chút mơ màng, mấy phút sau lại ngủ thϊếp đi.
Ở bên kia Cần Chính Điện, Thẩm Vô Miên nghe người bên cạnh nhỏ giọng hồi báo chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi nghe xong, hắn khẽ cụp mắt, không có ý kiến
gì mà nhìn Hồng Lệ đang quỳ gối trước mặt mình.
“Ngươi tiếp tục nói.”
Tuy rằng Thẩm Vô Miên không hề đi xem Trần Dật, nhưng ăn uống sinh hoạt thường ngày của Trần Dật mỗi ngày đều sẽ bị Hồng Lệ hội báo đến Thẩm Vô Miên. Nghe được Thẩm Vô Miên phân phó, Hồng Lệ đầu rũ đến càng thấp: "Ngày hôm qua bệ hạ vẫn là không có ăn uống gì, buổi sáng uống lên một chén tổ yến chè hạt sen, giữa trưa không có kêu thiện mà chỉ ăn non nửa đĩa hoa quế tô. Buổi tối hơi chút ăn nhiều một ít, nhưng cũng chỉ dùng nửa chén cơm.”
Thẩm Vô Miên càng nghe mày càng nhăn, cái lượng cơm này, Ngự Miêu nuôi trong cung còn ăn nhiều hơn y.
Từ rất lâu về trước, chắc là vào ngày hắn bắt đầu cho Trần Dật uống thuốc độc, cảm giác thèm ăn của Trần Dật càng ngày càng kém. Bây giờ tuy rằng tốt hơn một chút nhưng mấy hôm trước, gần như không khác gì so với tuyệt thực. Mặc dù mỗi bữa đều ăn, nhưng những thứ mỗi lần ăn đều lấp không đầy một đĩa giấm nhỏ.
Lúc trước hắn cũng không để ý đến chuyện này, mặc dù có người ghi chép chế độ ăn uống của Trần Dật, nhưng chỉ cần hoàng đế không xảy ra chuyện, ăn uống không có vấn đề, thì thuộc hạ sẽ không báo cáo cho Thẩm Vô Miên. Dù sao thì những thuộc hạ này đều là những người tinh ý nhất, ai cũng có thể nhìn ra được, Nhϊếp Chính Vương hiện tại rất không vừa lòng hoàng đế, tự nhiên sẽ không dùng chuyện vặt vãnh như vậy đυ.ng vào nọc độc của hắn.
Ngay cả Hồng Lệ cũng nghĩ như vậy, cho đến ba ngày trước, Nhϊếp Chính Vương đột nhiên yêu cầu cô ta mỗi ngày đến báo cáo tình hình khi Trần Dật đang ngủ trưa.
Lúc trước Trì Chiếu ăn không ngon là bởi vì tâm tình không tốt, mỗi ngày đều rất thấp thỏm, tự nhiên ăn không vô nhiều ít đồ. Hiện tại kỳ thật cậu đã hòa hoãn không ít, còn ăn không ngon là bởi vì trời quá nóng, nóng như vậy làm cho cậu chỉ muốn nằm ườn ra, không hứng ăn.
Thẩm Vô Miên vẫn cứ là kia phó lão bộ dáng, một cái biểu tình đều không có. Ngón tay phải có quy luật nhẹ gõ tay vịn, không khí áp lực lại khẩn trương. Hơn nửa ngày lúc sau, Thẩm Vô Miên mới ra tiếng phân phó: “Đi xuống đi.”
Hồng Lệ nhẹ nhàng thở ra, cúi thân mình càng thấp: "Vâng.”
Hồng Lệ đi rồi, Thẩm Vô Miên hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía thị vệ vẫn luôn đứng ở chính mình bên người: “Đi đem chân của hai tên kia phế bỏ, dám không quỳ lạy Quân vương, giữ lại cũng vô dụng.”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, hai tên thị vệ bên ngoài phải cam chịu làm người tàn phế cả đời. Thật ra đây đã được coi như Thẩm Vô Miên khai ân rồi, nếu là trước đây có người phá vỡ quy tắc của Thẩm Vô Miên, được chết toàn thây đã tốt lắm rồi.
Thị vệ thở dài cúi đầu tuân lệnh, đồng thời cũng nhớ kỹ, sau khi trở về nhất định phải dạy dỗ cho tốt người phía dưới, không được đắc tội hoàng đệ nữa. Nhϊếp Chính Vương có vẻ không hài lòng với hoàng đế, nhưng thực ra vẫn rất coi trọng y.
Trì Chiếu không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, bởi vì sẽ không có ai nói cho cậu biết. Khi cậu tỉnh lại lần nữa, Hồng Lệ đã trở về, Trì Chiếu đại khái có thể đoán được cô ta đi đâu, cậu cũng không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi dậy, nghĩ xem mình có nên đi chuyến nữa để tăng cảm giác tồn tại hay không.
Sau khi suy nghĩ quá lâu, lại nhìn về bầu trời, phỏng chừng Thẩm Vô Miên đã rời cung về phủ rồi, vì vậy Trì Chiếu quyết định ngày mai lại đi.
Cậu đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng không ngờ rằng khi ráng hồng phía chân trời vừa xuất hiện, Thẩm Vô Miên đã xuất hiện trong phòng ngủ của cậu.
Trì Chiếu ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh báo cấp độ 1.
Đến rồi, đến rồi! Làn sóng thứ hai của cuộc tấn công sắp đến rồi!
…
Trì Chiếu nghĩ nhiều rồi, Thẩm Vô Miên không nghĩ tới sẽ làm gì cậu cả, hắn chỉ ghé vào ăn bữa cơm, sau đó liền rời đi.
Nghe cách nói của Thẩm Vô Miên, Trì Chiếu tự hỏi, chẳng lẽ thế giới này lưu hành tổ chức Hồng Môn Yến ở nhà đối phương?
...