Trên triều đình, trò khôi hài vẫn luôn kéo dài tới tận thời điểm bãi triều. Các vị đại thần vẫn là không thể tranh chấp được cái kết quả nào, thẳng đến khi rời đi, Trì Chiếu cũng không biết bọn họ đến tột cùng tính toán đem Bàng Trác xử lý ra sao.Thân là hoàng đế chưa tự mình chấp chính, việc Trì Chiếu mỗi ngày cần phải làm là thượng triều xem náo nhiệt, hạ triều đọc sách, giữa trưa ngủ một giấc, buổi chiều cùng buổi tối tiếp tục ngược đãi bản luyện chữ.
Nhéo nhéo bút lông trong tay, Trì Chiếu có cảm giác rằng nếu vẫn luôn cứ tiếp tục luyện như vậy, bản thân cậu có khi có thể trở thành một nhà thư pháp đại tài luôn rồi.
Trừ bỏ ngày đầu tiên, Thẩm Vô Miên tự mình tới bên ngoài nhìn chằm chằm cậu luyện chữ. Mấy ngày sau đó, hắn liền rốt cuộc chưa từng đến đây nữa, hai người giao thoa đều là ở buổi sáng liền kết thúc. Hai người cùng nhau thượng triều, hạ triều, Thẩm Vô Miên giao bài tập về nhà cho Trì Chiếu, cũng mặc kệ cậu có chỗ nào đáng nghi hay không, chỉ lo làm chuyện của mình, sau đó đúng giờ rời đi.
Hôm nay cũng giống nhau, hoàng đế nhỏ có thói quen ngủ trưa, tỉnh ngủ, Trì Chiếu chậm rì rì ngồi dậy, sau đó ở trong sự vây quanh của cung nữ và thái giám xuống giường rồi tới thư phòng.
Sinh hoạt đồng dạng như này đã lặp lại được vài ngày, Trì Chiếu ở ánh nhìn chăm chú của Đại cung nữ Hồng Lệ buồn tẻ luyện chữ, nội dung cậu chép lật qua lật lại cũng chỉ có nhiêu đó, luyện cho đến tối đen cũng chưa có dừng lại.
Thời điểm ban đêm, mọi người luôn là sẽ trở nên so ban ngày càng yếu ớt một ít.
Trì Chiếu cũng không ngoại lệ, lúc này bên cạnh cậu còn có hai cung nữ phụ trách đèn, hai thái giám hầu hạ và một Hồng Lệ giám sát.
Một môi trường vô cùng xa lạ, những con người vô cùng xa lạ, cuộc sống như tù đày này khiến Trì Chiếu cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu không thể biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vì đây là nhiệm vụ của cậu, công việc của cậu.
Trì Chiếu biết rằng mình không nên phàn nàn, mọi người đều phải làm việc, việc đã đồng ý làm thì phải làm thật tốt. Hơn nữa, đánh đổi sức lao động để có được những gì mình muốn là lẽ đương nhiên trên thế giới này. Vì vậy, dù có vất vả một chút, mệt mỏi một chút cũng không sao cả, dù sao thì những ngày tháng cậu sống hiện tại đều là do chính mình nhặt được. Mỗi một ngày được sống, cậu đều nên cảm thấy biết ơn.
Nhưng mà……
Trì Chiếu cụp mắt xuống, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy rất chua xót.
Nhân lúc nhúng mực, Trì Chiếu lặng lẽ dùng tay trái dụi mắt, trong lòng vẫn là thở dài.
Xem ra cậu thật sự bị chiều hư rồi, mới khổ có một chút mà đã không chịu đựng nổi.
Nghe Trì Chiếu tự an ủi trong lòng, hệ thống âm thầm thu mình lại thành một đoàn.
Con người dường như rất thích tự lừa dối bản thân. Về điểm này, Chủ hệ thống từng nói với nó rằng đó là bởi vì cơ thể và não bộ của con người quá nhỏ, có nhiều lúc không thể chịu đựng quá nhiều thứ, khi không chịu nổi nữa họ sẽ tự lừa gạt bản thân, tự nhủ rằng chẳng có gì to tát cả. Lừa mãi lừa mãi rồi bản thân họ sẽ tin vào điều đó, những nguy cơ do quá tải gây ra sẽ dịu đi.
Hiện tại Trì Chiếu đang tự lừa dối bản thân, không phải là vì cậu không thể chịu khổ, sự hành hạ về thể xác sẽ không bao giờ đánh bại được cậu, cậu là một người rất kiên định, vì vậy hệ thống mới chọn cậu, biến cậu thành kí chủ của nó.
Lý do khiến cậu không thể chịu đựng được là vì không còn ai yêu cậu nữa, cậu lại mất đi người yêu một lần nữa, một lần nữa trở về trong trạng thái cô đơn.
Những cảm xúc đã được chắt lọc trước đây lại quay trở lại với Trì Chiếu, sau bao nhiêu ngày thì tình cảm đó có lẽ là đã quay trở lại toàn bộ, cả ba tình cảm ấy trộn lẫn vào nhau. Theo lý mà nói thì hành vi của Trì Chiếu mấy ngày nay sẽ không được bình thường, con gái đến tháng đều sẽ nắng mưa bất thường vài ngày, huống hồ gì là một người đột nhiên phải chịu ba lần cảm giác sinh ly tử biệt như Trì Chiếu.
Nhưng, Trì Chiếu vẫn luôn cư xử bình thường, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hệ thống thật sự cho rằng cậu rất mạnh mẽ, có thể xử lý tốt mọi cảm xúc của mình, sau khi quan sát kỹ càng, hệ thống mới phát hiện ra rằng Trì Chiếu thực chất vẫn luôn kìm nén bản thân.
Cậu không nói ra, bởi vì cậu không muốn hệ thống lo lắng, không muốn hệ thống trở thành thùng rác hứng chịu cảm xúc của mình, càng không muốn để hệ thống vốn đã ăn trấu nằm tro với mình thêm phiền lòng.
Ôi ——
Hệ thống nếu là có mắt, hiện tại hai mắt khẳng định đã biến thành trứng tráng bao đặc hiệu mà chỉ phim hoạt hình mới có.
Ký chủ thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, trừ bỏ luôn không thể hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ liền không có khuyết điểm nào khác!
……
Trì Chiếu cảm xúc dao động sẽ bị hệ thống nhận thấy được, nếu cảm xúc hệ thống dao động quá mức lợi hại, đồng dạng Trì Chiếu cũng có thể nhận thấy được. Vì không muốn cho Trì Chiếu phát hiện chính mình đã cảm động đến số hiệu loạn run, hệ thống nhanh chóng nép mình trở về chỗ chỗ sâu trong đầu Trì Chiếu, sau đó một bên khóc chít chít cắn dây sạc của chính mình, nhấp vào bài hát “Father” trong thư viện nhạc, rồi chuyển sang chế độ lặp lại.
Chủ hệ thống vẫn luôn cùng hệ thống số liệu tương thông:....
Cảm thấy như địa vị của mình không ổn rồi.
Trong lòng nghĩ đến chuyện khác, lúc viết chữ cũng sẽ theo đó viết ra, khi ngừng viết, Trì Chiếu nhận ra mình đã viết một dòng chữ không có trong cuốn sách mà Thẩm Vô Miên đưa cho. Sau một lúc im lặng, Trì Chiếu vo tròn mảnh giấy, rồi ném nó vào đống giấy vụn ở bên cạnh.
Lại thêm nửa canh giờ, cuối cùng, Hồng Lệ cũng đi tới nhắc nhở cậu đã đến giờ nghỉ ngơi, Trì Chiếu đặt bút xuống, xoa xoa hai chân cứng ngắc rồi trở về phòng ngủ.
Cậu vừa rời khỏi, chưa đầy mười phút, mảnh giấy vụn mà cậu vứt đi đã xuất hiện trước thư án của Thẩm Vô Miên.
Mỗi một tờ giấy bỏ đi đều sẽ được một thái giám đặc biệt kiểm tra, sau khi xác nhận không có dị thường mới đem đốt. Tờ này thoạt nhìn không phải nội dung trong sách, thái giám đương nhiên rất cảnh giác, không cho người khác chuyển thay liền tự mình đưa qua.
Nhìn sáu chữ đơn giản trên tờ giấy, Thẩm Vô Miên từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng vẻ mặt càng thêm sâu thẳm, làm cho người khác càng không đoán được.
—— Nhân thế sự, kỷ hoàn khuyết.
Thế giới khác nhau, phát triển văn hóa tự nhiên cũng khác nhau, Thẩm Vô Miên không biết rằng đây là lời của một nhà văn cổ đại viết, còn nghĩ rằng là do chính Trần Dật viết ra.
Ý của câu này rất dễ hiểu, chỉ là một câu diễn đạt tùy hứng, con người thế sự vô thường, có những chuyện tốt đẹp ắt sẽ có những chuyện đầy tiếc nuối. Hầu như người biết chữ nào có tuổi cũng sẽ nói một câu sâu xa như vậy, nhưng Trần Dật không phải là một người lớn tuổi.
Trần Dật mới mười bốn tuổi, cuộc đời của y còn chưa bắt đầu, sao có thể có ý nghĩ như vậy?
Chẳng lẽ y có hối tiếc gì sao?
Thẩm Vô Miên tâm tư rất sâu, thấy có điều gì đó không ổn sẽ suy ngẫm rất lâu, chứ đừng nói là một ghi chú rõ ràng như vậy. Khi thái giám đưa tờ giấy tới, Thẩm Vô Miên vẫn chưa rời hoàng cung, còn đang phê duyệt tấu chương ở Cần Chính Điện. Vị trí của hắn là điện phụ của Cần Chính Điện, điện chính chỉ có hoàng đế có thể dùng, cho dù là Nhϊếp Chính Vương cũng không được phá lệ.
Sau khi cân nhắc một lúc, Thẩm Vô Miên quyết định ở lại thêm một lúc nữa. Đợi Trần Dật ngủ say, kêu Hồng Lệ đến nói cho hắn biết, hai ngày qua Trần Dật có điều gì khác lạ không.
Lời được truyền đi, Thẩm Vô Miên tưởng rằng sau một canh giờ sẽ có thể nhìn thấy người, nhưng hai canh giờ rưỡi sau, Hồng Lệ mới đến.
Vừa tiến vào, Hồng Lệ lập tức quỳ trên mặt đất, “Nô tỳ bái kiến Vương gia.”
Thẩm Vô Miên cau mày nhìn cô ta, trong mắt mang theo hơi thở lạnh lẽo, “Sao lại tới muộn như vậy?”
Ở kiếp trước, hắn đối xử với thuộc hạ cũng coi như ôn hòa, nhưng đến cuối cùng lại bị tử sĩ mà mình tin tưởng nhất phản bội. Thẩm Vô Miên tổng cộng có mười chín tử sĩ, Thẩm Thập Lục là một trong số đó, Hồng Lệ cũng vậy. Trước khi vào hoàng cung, tên của cô ta là Thẩm A Tứ, là một trong hai nữ nhân duy nhất trong số những tử sĩ.
Tử sĩ cũng không hoàn toàn trung thành với hắn, Thẩm Vô Miên đã hoàn toàn nhớ kỹ điểm này.
Hồng Lệ không biết tại sao chủ tử lại đột nhiên trở nên nắng mưa bất thường như vậy, nàng chỉ có thể thận trọng trả lời: “Vương gia lệnh cho nô tỳ đợi đến khi Bệ hạ ngủ say rồi mới tới. Bệ hạ vừa mới ngủ say một khắc trước, nên nô tỳ mới dám đến đây theo lệnh. “
Một khắc trước mới ngủ, lông mày của Thẩm Vô Miên càng nhăn hơn. Bây giờ đã là giờ Tý một khắc, muộn hơn hai canh giờ so với thời gian ngủ thường ngày của Trần Dật.
"Vì sao hôm nay y lại ngủ trễ như vậy.”
Hồng Lệ nào biết, nàng lại không phải con giun trong bụng Trần Dật, nhưng thân là thuộc hạ thì thời điểm chủ tử hỏi chuyện, nàng vĩnh viễn đều không thể trả lời không biết, bằng không chính là thất trách. Mà thân là tử sĩ của Vương phủ, thất trách chính là tội chết.
Hồng Lệ suy tư một lát, trả lời nói: “Bệ hạ trằn trọc lâu ngày, giống như có giấu tâm sự, nô tỳ muốn tìm hiểu nhưng bệ hạ vẫn luôn lại ngậm miệng không nói.”
Thẩm Vô Miên nhìn chằm chằm Hồng Lệ nhìn gần một phút đồng hồ, hắn thần sắc thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng người quen thuộc Thẩm Vô Miên người đều biết, hắn đây là đang cân nhắc giá trị lợi dụng của đối phương. Nếu đi đến kết luận là vô giá trị, hắn sẽ không so dự mà gϊếŧ ngay lập tức. Tử sĩ thân tín mà bản thân vất vả bồi dưỡng thì đã sao, hắn cũng sẽ không mềm lòng.
Hồng Lệ lưng cứng đờ, nếu Thẩm Vô Miên lúc này mà kêu nàng ta đi chết, cho dù không muốn chết chút nào, nàng ta cũng sẽ lập tức tự sát. May mắn thay, sau một thời gian dài im lặng, Thẩm Vô Miên có lẽ vẫn cảm thấy nàng vẫn còn hữu ích nên tha mạng.
Hắn lãnh đạm nói: “Đứng dậy đi.”
Hồng Lệ như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy, Thẩm Vô Miên đặt đồ trong tay xuống, từ sau thư án bước ra, sau đó đi đến tẩm cung của Trần Dật.
Hồng Lệ đi theo hắn, vừa tới cửa, Thẩm Vô Miên hơi giơ tay lên, mọi người phía sau hắn lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích một chút nào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng đứng canh ở ngoài điện.
Trong màn giường vàng rực, Trì Chiếu cuối cùng cũng thoát khỏi chứng mất ngủ, nhưng vừa ngủ say, cậu liền chìm vào giấc mộng. Hai lần thay đổi thế giới trước, cậu chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung và buồn bã đan xen, giờ cảm nhận được, cậu mới biết hệ thống đối với mình thật sự rất tốt.
Cậu hiểu được nỗi khổ tâm của hệ thống nên đã cố gắng hết sức điều chỉnh bản thân, để người của thế giới này không nhìn ra tâm trạng của cậu không tốt. Nhưng cậu là hoàng đế, lời nói và việc làm đều bị người ta dòm ngó, mà cậu lại không phải là ảnh đế, làm sao có thể giấu được tất cả mọi người.
Đồng thời, ban ngày đè nén quá nhiều, thì đến ban đêm, những cảm giác đó giống như phản phệ lại, lần lượt tìm đến cậu ở trong giấc mơ, làm cậu đau đớn khủng khϊếp.
Trong mơ, Trì Chiếu đang đứng trong khoảng không mênh mông trắng xóa, đối diện với cậu là Kỳ Dục Dương hơn ba mươi tuổi, anh đang mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu ngẩn người, anh còn đưa tay ra, dịu dàng nói với cậu, “Lại đây.”
Sau một giây im lặng, "Bịch Bịch Bịch", Trì Chiếu trực tiếp chạy vào trong vòng tay của đối phương, ôm chặt đối phương, nước mắt không kìm được nữa, cứ rơi xuống như lũ.
Trong mơ, cậu đang khóc dữ dội như vậy nhưng thực tế thì trên mặt Trì Chiếu vẫn khô khốc, không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Nhưng cậu vẫn luôn nhíu chặt mày, vẻ mặt vừa buồn bã vừa thống khổ, còn có chút oán giận và được nuông chiều không nói lý lẽ. Như thể gặp được chỗ dựa lớn nhất của mình trong mơ, muốn giãi bày tất cả những bất hạnh và buồn bã của mình.
Thẩm Vô Miên đứng bên giường Trì Chiếu, mặt vô cảm nhìn cậu, trên mặt không có một gợn sóng nào, nhưng trong lòng thì cau có. Không vì lý do gì khác, chỉ vì vẻ mặt của Trì Chiếu trông thực sự rất uất ức, như thể bị người khác chà đạp qua, làm cho Thẩm Vô Miên phải suy ngẫm lại, chẳng lẽ mình quá đáng rồi sao?
Nhưng chỉ mới luyện chữ vài ngày, mới là bắt đầu thôi mà.
Thẩm Vô Miên hơi rụt tay lại, xoay người muốn rời đi, nhưng nhìn thấy đôi môi của Trì Chiếu mấp máy vài cái, như đang nói chuyện. Thẩm Vô Miên dừng lại, ngồi bên cạnh cậu, từ từ cúi xuống, ghé sát tai vào Trì Chiếu.
Trì Chiếu nói không rõ ràng, hơn nữa âm lượng rất nhỏ, nghe một lúc lâu, Thẩm Vô Miên mới nghe ra cậu đang nói gì.
“Anh mau dỗ em đi…”
Tiếng khóc như một mũi kim đâm vào trái tim Thẩm Vô Miên, khiến hắn phải thay đổi sắc mặt, lúc này Trần Dật vẫn không biết người cứu y là ai, trong mắt chỉ có một mình hắn. Cho nên, chữ “người” này tất nhiên là gọi bản thân hắn, người đã lạnh nhạt với y một thời gian dài.
Ở kiếp trước, ngay cả trước khi Trần Dật phản bội hắn, hắn cũng chưa từng chạm vào một ngón tay của Trần Dật. Hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần. Sau đó nữa, nghe thấy âm thanh giao hoan của y và Thẩm Thập Lục, tình cảm của hắn đối với Trần Dật, chỉ còn lại ghê tởm cùng cực.
Nhưng bây giờ, hắn đã phá vỡ nguyên tắc của cả hai đời, ngón tay mát lạnh bất giác áp lên khuôn mặt mịn màng và mềm mại của Trần Dật, cái chạm mềm mại khiến hắn sững sờ một lúc, nhưng sau đó, hắn lại không tự chủ được di chuyển ngón tay, vuốt nhẹ đường nét trên khuôn mặt y.
Trần Dật trong giấc mơ dường như cũng cảm nhận được sự đối xử dịu dàng nhưng ngắn ngủi này, những giọt nước mắt ấm áp lập tức trào ra, lăn xuống dính vào tay của Thẩm Vô Miên.
Sự đυ.ng chạm ẩm ướt đột nhiên khiến Thẩm Vô Miên tỉnh táo lại, như bị điện giật, hắn đột ngột đứng lên, vẻ mặt đầy tức giận, ánh mắt nhìn Trần Dật vô cùng khó coi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: 【 Tươi cười dần dần đọng lại.jpg】