Giống y như lúc trước.
Giống như trước đây khi y nhầm tưởng hắn là Thẩm Thập Lục.
Khi đó y rất nghe lời, dù hắn làm gì y cũng sẽ dùng ánh mắt ngước nhìn một người trên cao, bản thân lại vô cùng khát khao muốn có được nhìn hắn. Ánh mắt của y lấp lánh như muốn phát sáng, bị y nhìn như vậy, Thẩm Vô Miên luôn có cảm giác mình là cả thế giới của người kia.
Thẩm Vô Miên khi đó đã bị loại ảo giác này lừa dối, Thẩm Vô Miên bây giờ hy vọng Trần Dật có thể luôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt này, để sau khi y phát hiện ra sự thật, biểu cảm và phản ứng của y chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp mắt.
Hắn nhìn Trần Dật, Trần Dật cũng đang nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt vô tội, y hỏi: “Hoàng thúc, có phải thúc muốn đi rồi không?”
Thẩm Vô Miên bị gọi lại sự chú ý của mình, hắn nhẹ gật đầu.
Trần Dật khẽ kêu a một tiếng, tựa hồ rất thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười hiểu chuyện, “Vậy thì để trẫm tiễn hoàng thúc ra ngoài, cảnh đêm trong cung có một không hai, trên đường ra khỏi cung, hoàng thúc có thể nhàn rỗi dừng lại, từ từ thưởng thức. “
Trì Chiếu không cảm thấy mình nói gì sai, nhưng sau khi nghe những lời y nói, biểu cảm của Thẩm Vô Miên hơi thay đổi, hắn trầm mặc một lát mới cười nhạt một tiếng: “Vi thần tuân chỉ.”
Hai người cùng nhau bước ra ngoài, hệ thống trong đầu Trì Chiếu lên tiếng.
【 Sao ban nãy cậu lại nói như vậy! 】
Trì Chiếu bị nó đột nhiên hét lên làm cho hoảng sợ. Cậu không rõ chính mình đã làm gì sai: “Tôi làm theo lời cậu nói đối xử tốt với hắn ta thôi, sao lại không thể nói như vậy?”
【 Tôi bảo cậu đối tốt với hắn chứ không có bảo cậu tán tỉnh hắn. Vừa rồi cậu nói những lời kia còn không phải là đêm nay ánh trăng thật đẹp, ta muốn cùng ngươi đi ngắm à! Người xưa vốn đã hàm súc, cùng nhau ngắm trăng tương đương với việc cùng nhau cởi trần chơi đùa đó!
…… Cũng quá khoa trương rồi đi.
Nghe xong hệ thống nói, Trì Chiếu có điểm hơi do dự. Thẩm Vô Miên phát hiện tốc độ bước đi của Trì Chiếu chậm lại, hắn cũng không có nhắc nhở cậu mà chỉ giảm tốc độ theo sau.
Từ thư phòng đến Thừa Thiên Môn cùng lắm chỉ hơn hai dặm, nhìn thì xa nhưng bất quá cũng chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ là tới. Hoàng đế nhỏ thả chậm bước chân, hẳn là muốn ở cùng hắn lâu thêm một chút đây mà.
Thẩm Vô Miên tự nhận là đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của Trì Chiếu. Trong khi Trì Chiếu còn đang cùng hệ thống tranh luận về cái gì mà giới hạn của "đùa cợt".
Trì Chiếu bị hệ thống giáo dục nghiêm túc một trận, hệ thống nói rất có lý, nhân vật chính lần nào cũng thích cậu. Tuy lần này nhìn có vẻ không có khả năng lắm, nhưng lỡ như thì sao, lỡ như nhân vật chính lại làm rối loạn kịch bản thì sao. Bọn họ nhất định phải phòng ngừa trước mới được.
Trì Chiếu chộp dạ tiếp nhận sự giáo dục của hệ thống, thể hiện rằng mình sau này sẽ không bao giờ nói bất cứ lời nào có ý ám thị nữa.
…… Vấn đề là tối hôm qua, cậu căn bản không cảm nhận được ám chỉ gì trong câu nói kia hết á!
Sáng sớm thức dậy, Trì Chiếu tùy ý để cung nhân mặc quần áo cho mình, đồng thời vẫn còn vướng bận chuyện xảy ra đêm qua.
Trần Dật tuy chưa phải tự mình nhϊếp chính, nhưng cũng đã mười bốn tuổi rồi, khi lên triều sẽ ngồi trên ngai vàng, nghe các quan đại thần thảo luận về các vấn đề khác nhau. Theo lý mà nói, tuổi mười bốn ở thời cổ đại đã có thể tự lập, đặc biệt là kể từ khi Trần Dật trở thành hoàng đế bốn năm trước, Nhϊếp Chính Vương và Nhϊếp Chính Đại Thần nên dạy y học cách cai quản đất nước từ lâu.
Trước khi Thẩm Vô Miên sống lại, hắn quả thật đã tìm cho Trần Dật hai thái phó, cho y học được rất nhiều kiến
thức. Đồng thời, còn học được cả bụng ý nghĩ xấu, còn chưa học được gì đã học được cách hạ độc người khác.
Vậy nên, lần này, khi Thẩm Vô Miên trùng sinh trở về, hắn ta lập tức cách chức hai tên thái phó, sau đó tự tôn mình lên kiêm nhiệm chức thái phó. Trần Dật rất vui mừng, không quan tâm sự phản đối của đại thần, trực tiếp bỏ phiếu tán thành.
Trì Chiếu trầm mặc, này còn không phải là đứa con trai ngốc nhà địa chủ sao, bị người ta bán đi còn giúp đếm tiền.
Đến Đại Điện, đây là lần đầu tiên Trì Chiếu đến gần ngai vàng như vậy. Lần trước nhìn thấy ngai vàng là khi đi thăm Tử Cấm Thành, cậu và biển người bị lan can ngăn cách ở bên ngoài. Trì Chiếu không nhìn rõ hình dáng cái ghế như thế nào, bên trong cũng không bật đèn, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi rời đi.
Lần này cuối cùng cũng nhìn thấy đồ thật rồi.
Trì Chiếu thụ sủng nhược kinh mà ngồi trên ngai vàng, lập tức cảm thấy rất sảng khoái.
Haha, hai chúng ta cũng xem như là người đã từng đăng cơ đó nha!
Hệ thống: “……”
Hôm nay chỉ có một việc cần làm, đó là thương nghị xem nên xử lý tướng quân Ưng Dương Phủ như thế nào.
Ưng Dương Phủ là chức vị tướng quân lớn nhất đất nước này, tương đương với chức vị Phiêu Kị đại tướng quân của triều Hán. Nửa tháng trước, có người ở trong triều bất ngờ tố cáo Ưng Dương Phủ, Thẩm Vô Miên đích thân xử lý sự việc này. Chỉ mất nửa tháng đã điều tra ra hai mươi tội danh lớn nhỏ, sau đó đưa Ưng Dương Phủ vào ngục.
Thực ra ai cũng biết rất rõ, Ưng Dương Phủ đang cản trở Nhϊếp Chính Vương, người tố cáo hắn chính là người của Nhϊếp Chính Vương. Những tội trạng đó giống như đã được chuẩn bị từ trước, mọi việc diễn ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp chia phe thì Ưng Dương Phủ đã sụp đổ.
Vì vậy, mọi người liền bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc nên xử lý tướng quân Ưng Dương Phủ – Bàng Trác như thế nào.
Một vị đại thần đứng ra nói, “Bệ hạ, vi thần cho rằng Bàng Trác nên bị xử tử!”
Lại một vị đại thần khác đứng ra nói: “Bệ hạ vạn lần không được! Bàng Đại Nhân làm việc vất vả, lập được nhiều công lao. Dù cho có phạm phải sai lầm nhưng công tội bù trừ cho nhau, tội không đến mức phải chết. Nếu xử tử Bàng Đại Nhân, sẽ khiến cho chúng tướng sĩ nguội lòng! “
“Hừ! Nếu tên xấu xa đó không bị gϊếŧ, thì sẽ không dập tắt được sự phẫn nộ trong lòng dân chúng. Trương Đại Nhân, đừng nói với ta là Bàng Trác đã cho ngươi lợi ích gì đó chứ, nên ngươi mới nói giúp cho hắn như vậy.”
“Ngươi, ngươi, ngươi… đừng ngậm máu phun người! Lão phu chỉ là xem xét theo lẽ thường mà thôi!”
“Cho dù chỉ là xem xét theo lẽ thường, nhưng Trương Đại Nhân nên hiểu rằng tội mà Bàng Trác phạm phải là không thể tha thứ! Bệ hạ, vi thần cho rằng Bàng Trác nên chịu hình phạt lăng trì!”
“Bệ hạ! Phải suy xét thật kỹ, bệ hạ!”
“Bàng Trác không chết, Trần Quốc bất hưng. Nếu Bệ hạ không xử tử Bàng Trác, vi thần… vi thần hôm nay sẽ đập đầu vào cột Cửu Long này chết cho mà xem!”
“Aaaaaaaa…Vương Đại Nhân lại muốn đập đầu vào cột rồi, mau ngăn ngài ấy lại!”
Trì Chiếu: “…”
Đây thực sự chính là thượng triều trong truyền thuyết sao? Sao cậu có ảo giác như là đang ở trong cái chợ bán đồ ăn vậy nè.
Một đám đại thần ở phía đang ồn ào tranh cãi túi bụi, người này thì mặt đỏ bừng muốn đánh nhau tới nơi, cái vị đại thần muốn đập đầu vào cột thì thuần thục làm ra tư thế lấy đà chạy nhanh, chuẩn bị lao về phía cái cột có chín con rồng. Các quan đại thần xung quanh ông ta thậm chí còn thuần thục hơn ngăn ông ta lại, sau đó bắt đầu tận tình khuyên bảo ông ta.
Tuy rằng những người này luôn miệng hô một tiếng Bệ hạ, nhưng trên thực tế không có ai nhìn Trì Chiếu, tất cả mọi người đều đang nhìn Thẩm Vô Miên đang ngồi ở phía dưới bên trái Trì Chiếu, Thẩm Vô Miên càng thú vị hơn, hắn nhắm mắt dưỡng thần, coi như bản thân không nghe thấy gì, để mặc cho mọi người cãi nhau.
Đúng lúc này, một vị đại thần đứng đầu tiên lên tiếng.
Trông ông ta ít nhất đã năm mươi tuổi, tóc bạc phơ, hơi cúi xuống nói với Trì Chiếu: “Chúng thần tranh cãi không dứt, không biết Bệ hạ có quyết định như thế nào. “
Vừa rồi có nhiều người gọi Bệ hạ như vậy, nhưng không ai thực sự muốn để cho Bệ hạ bày tỏ quan điểm của mình, cho đến khi lão nhân gia này lên tiếng. Trì Chiếu kinh ngạc liếc ông ta một cái, bị hệ thống nhắc nhở mới biết đây là Tả Tướng Ngụy Đại Nhân, cũng là một trong hai vị Nhϊếp Chính Vương.
Trì Chiếu không đoán được ý của đối phương, cậu không phải chỉ là người xem náo nhiệt thôi sao, sao lại còn muốn cậu phát biểu ý kiến
, lão già này đang đào hố chôn cậu sao?
Trên thực tế, Trì Chiếu đã oan uổng ông ấy, Ngụy Đại Nhân là phái ủng hộ Hoàng đế, ông nói như vậy là vì muốn nhân cơ hội này, để cho hoàng đế từ từ tham gia vào chuyện triều chính.
Nghe vậy, Thẩm Vô Miên cũng mở to mắt, nhìn Trì Chiếu với đôi mắt đen láy không có cảm xúc, cậu bị hắn làm cho căng thẳng đến mức không biết phải trả lời như thế nào.
… Đúng vậy, lão già này chắc chắn là đang đào hố chôn cậu!
Thẩm Vô Miên vừa quay về đã khai đao với Ưng Dương Phủ, người khác có thể không hiểu vị Nhϊếp Chính Vương, người luôn chuyên tâm phò tá hoàng đế rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng Trì Chiếu biết rõ cốt truyện, cậu biết hắn muốn lấy lại quân quyền.
Bàng Trác còn sống, thì những thuộc hạ cũ của hắn sẽ không dùng lại, vì vậy Bàng Trác chết là cái chắc.
Mặc dù biết như vậy, nhưng Trì Chiếu cũng không ngốc đến nỗi nói thẳng ra. Cho dù cậu có nói gϊếŧ hay không gϊếŧ thì tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, mà với tư cách là một hoàng đế bù nhìn, cậu không thể nói ra suy nghĩ của chính mình. Bằng không, để Thẩm Vô Miên phát hiện ra cậu có ý định nhϊếp chính, nói không chừng đến ba năm chết từ từ cũng không còn, lập tức bị tuyên án tử hình ngay hôm nay.
Nghĩ đến đây, Trì Chiếu kiên định nhìn các vị đại thần, “Trẫm không biết nhiều về những chuyện đại sự trong triều, vẫn đang học tập. Về vấn đề này, trẫm vẫn muốn nghe ý kiến
của các vị đại thần. “
Vừa dứt lời xong, vừa mới mới an tĩnh trong chốc lát triều đình nháy mắt biến thành một cái chợ bán thức ăn 2.0.
……
Tuy rằng bên tai đã làm ầm ĩ muốn nổ mạnh, nhưng có hai người vẫn cứ là bộ dáng mắt điếc tai ngơ. Một người trong đó là Tả tướng Ngụy Đại Nhân, ông thất vọng nhìn hoàng đế, cảm thấy hoàng đế nhất định là bị Thẩm Vô Miên nôi phế rồi. Một người khác chính là Thẩm Vô Miên, hắn lẳng lặng mà nhìn Trì Chiếu, trên mặt một cái biểu tình cũng không có.
Hiện tại Trì Chiếu đã thông suốt được cái bản lĩnh xem mặt đoán ý rồi. Cho nên, cậu nhìn vào vẻ mặt của Thẩm Vô Miên mà dễ dàng đoán được trên đó đang viết to bốn chữ.
Tiểu nhân, dối trá.
Trì Chiếu: “……”
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Vô Miên: Nói thật, ta không thích cái kịch bản này chút nào.
Hệ thống: Ách, chính là…… Ta thích a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!