Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 86-1 - Thế giới thứ tư: Ngược thân Nhiếp Chính Vương (2)

Kia lạnh băng lại chán ghét ánh mắt giống như chỉ là ảo giác của Trì Chiếu, thực mau, Nhϊếp Chính Vương trên mặt liền giơ lên nụ cười dịu dàng như nước: “Bệ hạ vội vội vàng vàng, là tính toán đi đâu?”Đúng là cái ảnh đế.

Lần đầu tiên giao phong, Trì Chiếu liền dán cho đối phương mootg cái mas như vậy. Theo sau, cậu tiếp tục giả dạng bộ dáng cái gì cũng không biết, ngoan ngoãn trả lời nói: “Đi luyện chữ nha, Hồng Lệ nói nếu trẫm không có luyện chữ, hoàng thúc sẽ không cao hứng.”

Hồng Lệ chính là tên của cung nữ kia, nghe thấy cậu nói, Thẩm Vô Miên hơi hơi mỉm cười, “Kia, vi thần bồi bệ hạ cùng nhau đi chung.”

Căn bản không có nhắc tới việc cung nữ có chỗ nào không đúng, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn đối với cách làm cung nữ phi thường vừa lòng.

Trì Chiếu im lặng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lên tiếng đồng ý.

Nói là bồi cậu cùng nhau luyện chữ nhưng trên thực tế sau khi tới thư phòng, Thẩm Vô Miên liền không lại để ý Trì Chiếu nữa. Chỉ để cậu đứng ở án trước đài, một nét một nét luyện viết. Chính hắn thì cầm một quyển án thư an tĩnh nhìn.

Hắn không bảo dừng, Trì Chiếu cũng không dám dừng bút, chỉ đành tiếp tục viết. Sau một lúc, Trì Chiếu đã nhìn ra, cậu có chỗ nào giống đang luyện chữ chứ, rõ ràng là đang nhân cơ hội luyện chữ để hành hạ cậu.

Lúc bọn họ qua đây mặt trời vẫn còn ở trên cao, nhưng là lúc vừa xế chiều. Mặt trời lặn từng chút một, không biết đã trôi qua bao lâu, nến trong phòng đều đã thắp sáng, lúc Trì Chiếu sắp không cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân nữa, thì Thẩm Vô Miên cuối cùng cũng đóng sách lại, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trì Chiếu như đang bố thí: “Đã muộn rồi, bệ hạ nên về nghỉ ngơi thôi.”

Sau khi nói xong, Trì Chiếu cũng không hề động đậy, Thẩm Vô Miên hơi cau mày, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, đi về phía Trì Chiếu. Không phải là Trì Chiếu không nghe thấy, cũng không phải là đang nóng nảy, mà là do quá mỏi chân nên khẽ nhúc nhích một chút cho đỡ hơn, rồi mới bỏ cánh tay đã giơ đến cứng ngắc kia xuống.

Nhìn thấy Thẩm Vô Miên đang đi về phía mình, Trì Chiếu mím môi ngước mắt lên.

Vẫn là câu nói đó, Trì Chiếu chưa bao giờ chịu khổ, cho dù đã trải qua ba thế giới, cậu vẫn luôn sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp, mọi người xung quanh đều chiều chuộng cậu. Cho dù có người gây sự thì cũng rất nhanh đã bị chồng cậu xử lý mất rồi, chưa từng chịu qua uất ức thế này.

Hôm nay Trì Chiếu đứng liên tục sáu tiếng đồng hồ, vẫn luôn máy móc lặp đi lặp lại viết chữ. Thân thể này tự có ký ức của bản thân, cho dù Trì Chiếu chưa bao giờ viết bằng bút lông thì cũng có thể vui sướиɠ mà viết ra những nét chữ cùng trình độ với nguyên chủ. Nếu chỉ đơn thuần là thầy giáo rèn luyện học trò, chẳng sợ Trì Chiếu ở lại tám giờ, mười giờ, cậu cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc cái này cũng đương nhiên thôi.

Chính là, Thẩm Vô Miên không giống vậy, hắn căn bản không phải muốn để hoàng đế luyện chữ, hắn chính là muốn nhìn hoàng đế chịu khổ.

Trì Chiếu trong lòng có điểm điểm ủy khuất, sắc mặt liền trở nên có chút uể oải, thời điểm ngước mắt nhìn về phía Thẩm Vô Miên, cảm xúc trong mắt giống như lên án, lên án Thẩm Vô Miên đối xử với cậu như vậy.

Thẩm Vô Miên muốn chế nhạo, không nên sao? Khi ngươi giả vờ ở bên cạnh ta, lặng lẽ không tiếng động muốn mạng của ta, ngươi có từng nghĩ xem mình có nên hay không không?

Nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm Vô Miên tràn ra một tia xấu xa, hắn quay người lại không để cho Trì Chiếu nhìn thấy cảm xúc của mình lộ ra ngoài, hắn trầm giọng ra lệnh: “Muộn rồi, bệ hạ không muốn ăn, kêu ngự dược phòng đưa một bát thuốc bổ qua đây. “

“Vâng.”

Trì Chiếu: “…”

Con mẹ nó, một lời không hợp liền đưa thuốc độc!

Tính theo liều lượng thì không phải mỗi ngày chỉ uống một bát sao? Tại sao cậu vừa đến đây đã được đãi ngộ một ngày hai bát, cậu đã làm gì sai? !

Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong, Thẩm Vô Miên lại quay người trở lại, tiếp tục dịu dàng nhìn Trì Chiếu: “Uống thuốc bổ rồi mới được đi ngủ, nếu bệ hạ thấy thuốc bổ quá đắng, vi thần sẽ sai bọn họ mang một ít mứt quả hay điểm tâm ngọt gì đó đến, bệ hạ thấy có tốt không? “

Không tốt, dù có bao nhiêu mứt quả cũng không thể che giấu được sự thật rằng cậu lại phải uống một bát thuốc độc nữa.

Quá thê thảm.

Trì Chiếu rũ xuống đôi mắt, bi thương cảm khái một chút số cúamình càng ngày càng khổ, sau đó gật gật đầu, thấp giọng nói: “Đều nghe hoàng thúc.”

Trần Dật không thích uống thuốc, điểm này Thẩm Vô Miên đã sớm biết. Khi còn nhỏ, y bị phong hàn, toàn bộ Thái Y Viện mọi người đều phải đi theo lo lắng đề phòng chính là bởi vì Trần Dật sống chết đều không muốn uống thuốc. Cho dù có mạnh mẽ đổ vào miệng thì y cũng sẽ nhổ ra.

Hôm nay chén thuốc giữa trưa kia là lần đầu tiên Thẩm Vô Miên đưa đến trước mặt Trần Dật. Lúc đó hắn ngồi ở trong điện dùng để thảo luận chính sự, mặt ngoài như là đang xem tấu chương nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn đang chờ đợi, chờ Hồng Lệ tới tìm hắn, báo cho hắn chuyện Trần Dật không muốn uống thuốc.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, Hồng Lệ vẫn luôn chưa tới. Hắn đứng ngồi không yên, còn tưởng rằng đã xảy ra biến cô gì rồi nên mới tự mình tìm đến đây. Không nghĩ tới, Trần Dật đã ngoan ngoãn uống hết, uống không ngập ngừng, thậm chí cũng chưa hỏi kia đến tột cùng là thuốc bổ gì.

Nhϊếp Chính Vương phân phó đi xuống, không bao lâu thái giám liền mang theo chén thuốc mới lại đây. Trần Dật vẫn đang đứng ở sau án đài, thái giám khom lưng uốn gối, đem chén thuốc trình đến Trần Dật trước mặt, Trần Dật nhìn nhìn, bưng lên tới.

Thẩm Vô Miên xem đến thực cẩn thận, cho nên hắn thấy được Trần Dật lúc bưng chén thuốc lên trong mắt có kháng cự cùng sợ hãi. Hoàng đế vẫn là hoàng đế kia, y vẫn như cũ không thích uống thuốc. Thế nhưng là giây tiếp theo, Trần Dật đem chén thuốc đưa đến bên miệng, không cần bất luận kẻ nào khuyên liền dứt khoát đem thuốc uống hết xuống bụng.

Nước thuốc đắng không chịu được, Trần Dật một siết chặt bàn tay, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao, y chạy nhanh bưng chén trà lên, đem một chén trà đặc một ngụm uống hết mới không còn đau khổ chịu đắng nữa.

……