Gan của Trì Chiếu cũng đều phát run luôn rồi, cậu yên lặng vươn một bàn tay bắt lấy chăn, nỗ lực khống chế chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh: “…… Trước tiên để đó đi, trẫm qua một lát lại uống.”
Mày cung nữ nhăn lại, tiếp tục khuyên bảo: “Bệ hạ, thuốc uống lạnh sẽ tổn thương dạ dày, vẫn là hiện tại uống đi.”
Thuốc lạnh thì tổn thương dạ dày nhưng tim mà lạnh thì tổn thất nhiệm vụ nha!
Cậu cũng không có muốn vừa tới đã bị độc chết đâu!
Trì Chiếu kiên định trở mình, làm bộ còn bộ dáng muốn ngủ, nhanh chóng lấy tư liệu còn sót lại xem cho xong.
Hoá ra vừa rồi nhìn nhiều như vậy, toàn bộ chỏ là tóm tắt. Từ lúc Nhϊếp Chính Vương Thẩm Vô Miên trọng sinh mới đúng là bắt đầu, vở kịch chân chính kéo ra màn che.
Thẩm Vô Miên sống lại một đời, tự nhiên sẽ không tự mình uất úc mình giống như lúc trước. Chuyện đầu tiên mà hắn làm là cầm tù Thẩm Thập Lục. Chuyện thứ hai chính là đem loại độc dược năm đó Trần Dật hạ cho hắn lại lần nữa hạ đến Trần Dật trong chén, gậy ông đập lưng ông.
Lúc đầu Trần Dật hạ độc hắn có thể nói là rất cẩn thận, chỉ sợ bị Thẩm Vô Miên phát hiện. Nhưng Thẩm Vô Miên không có nhiều lo nghĩ như vậy. Trần Dật không biết võ công, hắn lại lén tráo đổi phần lớn hạ nhân trong hoang cung. Bây giờ hoàng cung giống như nhà của hắn, cho dù có người phát hiện thuốc có độc cũng sẽ không nói gì.
Trần Dật nghĩ rằng Thẩm Vô Miên thực sự quan tâm đến cơ thể của mình, nên lần nào cũng uống sạch sẽ.
Trừ bỏ hạ độc, Thẩm Vô Miên còn cố tình giả làm người đã cứu y năm đó. Lần này hắn biết chuyện xảy ra năm xưa, tất nhiên sẽ không bị lộ. Trần Dật không gặp được Thẩm Thập Lục, cũng không nghe ra được sơ hở trong lời nói của hắn, từ đầu đến cuối y đều nghĩ rằng người cứu mình là Thẩm Vô Miên. Y hết lòng đối tốt với Thẩm Vô Miên, mọi chuyện đều nghe theo hắn, nhưng thái độ của Thẩm Vô Miên đối với y vẫn ngày một ác liệt hơn.
Ban đầu chỉ là ngược đãi trên mặt tinh thần, mỗi ngày đều răn dạy, ngày ngày nhục mạ. Tới lúc về sau, còn sẽ phạt y làm những việc nặng mà chỉ có người hầu mới làm. Ngược đãi về thể xác tự nhiên cũng có, bất quá người động thủ không phải Thẩm Vô Miên mà là những thái giám đã bị Thẩm Vô Miên thu mua.
Đường đường hoàng đế mà cuộc sống còn không bằng mấy cung nữ bé nhỏ. Đáng sợ nhất chính là, Thẩm Vô Miên cũng không phải vừa hành động đã vội vàng đánh mắng, mà là chậm rãi, tuần tự nâng cao, một chút một chút tăng dần sức chịu đựng của Trần Dật. Chờ đến thời điểm cuối cùng, cho dù y có phát hiện ra không thích hợp thì cũng không còn cahs nào phản kháng cầu cứu nữa, bởi vì cơ thể và tinh thần của y đã quen với việc bị hành hạ này rồi.
Hành động của Thẩm Vô Miên bị các quan đại thần trong triều biết được, trong triều cũng có rất nhiều người bảo vệ hoàng đế. Có người nhìn thấy hắn đối xử với hoàng đế như vậy đã rất tức giận, nhưng mỗi khi đề ra dị nghị thì sẽ bị Thẩm Vô Miên dùng đủ loại lý do giáng chức đi thật xa, nếu quá mức gay gắt thì đến mạng cũng không còn.
Triều đình nhất thời nơm nớp lo sợ, không ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nhϊếp Chính Vương nữa. Mấy vị đại thần muốn bí mật lập mưu cứu hoàng đế ra, kết quả sau khi bọn họ khó khăn lắm mới tiếp xúc được với Trần Dật, thì bản thân Trần Dật lại không muốn đi, không muốn làm bất kỳ việc gì gây thương tổn cho Thẩm Vô Miên.
Liền cứ như vậy “dạy dỗ” Trần Dật ba năm, ở thời điểm y 17 tuổi, Thẩm Vô Miên không còn hạ độc Trần Dật nữa, bởi vì thân thể thân thể y đã không có cách nào thừa nhận thêm nhiều độc tố hơn được, cho dù hắn không ra tay thì y cũng không còn sống được bao lâu nữa rồi.
Thẩm Vô Miên đã tìm rất nhiều thái y để chẩn đoán, kết quả cuối cùng đều là “hoàng đế không may nhiễm phong hàn, đã không thể cứu chữa được nữa”. Khi con người biết tuổi thọ của mình sắp hết, tâm trạng đương nhiên sẽ vô cùng tồi tệ, Trần Dật cũng không ngoại lệ. Thẩm Vô Miên lộ ra vẻ không nhẫn tâm đành ở lại trong hoàng cung cùng Trần Dật mấy ngày. Sau đó đề nghị mang y xuất cung dạo chơi, thuận tiện ghé qua xem phủ Nhϊếp Chính Vương của mình.
Trần Dật rất cảm động, y cảm thấy Thẩm Vô Miên là muốn bản thân trước khi chết không còn hối tiếc gì, nên đã kéo lê thân xác bệnh tật của mình đi cùng hắn. Khi đến vương phủ, nhìn thấy Thẩm Thập Lục đã không còn hình dáng con người bị nhốt trong ngục tối, Trần Dật trầm mặc hồi lâu, thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải là y nghĩ không thông, mà là y đang kháng cự sự thật này. Đúng lúc này, Thẩm Vô Miên dùng âm thanh dịu dàng nhất cũng tàn nhẫn nhất đem những chuyện hắn đã làm những năm gần đây tất cả đều nói cho Trần Dật. Bao gồm cả việc y đã nhận ra nhầm người. Trần Dật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, làm độc tố xúc tác, đến cửa của vương phủ còn chưa bước ra đã chết rồi.
Trần Dật đã chết, Thẩm Thập Lục cũng liền vô dụng. Cả đêm giải quyết rớt hai cái kẻ thù, Thẩm Vô Miên bình tĩnh rời đi Vương Phủ, dọc theo đường đi biểu tình đều không có xuất hiện quá một tia biến hóa, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Mà phía sau bên trong kiệu của hắn còn đặt thi thể Trần Dật. Đêm đó, hoàng cung chuông tang trường minh, Nhϊếp Chính Vương thông tri trong triều đại thần, suốt đêm làm quốc tang. Đến tâm sau này, Trần Quốc cuối cùng cũng chẳng có nổi một vị hoàng đế.
Ngày hôm sau, Thẩm Vô Miên theo lý thường hẳn là bước lên ngôi vị hoàng đế, sửa quốc hiệu thành họ Thẩm. Thù lớn báo xong, sau khi nỗi uất hận trong lòng không còn, tâm hồn của Thẩm Vô Miên khoáng đạt hơn rất nhiều, hắn đã trải qua thăng trầm, lại có một cái nhìn mới về cuộc sống và đất nước của mình. Những ngày tháng sau đó, hắn chăm chỉ cai trị và trọng dụng người tài, như thể trở lại thành Nhϊếp Chính Vương ở kiếp trước.
Chỉ có điều lần này, hắn sẽ không bao giờ để người khác tiếp cận mình nữa, bởi vì hắn không thể tin tưởng người khác. Mặc dù đã giải tỏa được nỗi uất hận trong lòng, xóa bỏ được nỗi hận bị phản bội, nhưng có những chuyện nếu đã xảy ra rồi thì không có cách nào xóa khỏi trí nhớ. Cả đời này hắn cũng sẽ không quên được mùi vị của sự phản bội, vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Đọc xong cả bài, Trì Chiếu không có quá nhiều suy nghĩ, trọng tâm đều đặt trên bát thuốc kia, “Thật sự là thuốc độc!!”
【 Đúng như vậy thì đã sao, tình cảm sâu đậm một ngụm liền xong. Ý tốt này, cậu còn phải nhận ba năm lận, nhân lúc này sớm làm quen đi】
Trì Chiếu: “……”
Trì Chiếu nửa ngày không đáp lại, cậu nằm nghiêng ở trên giường, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Mệnh cậu thật là khổ a. Tuổi còn trẻ liền đã chết không nói, thật vất vả trở thành hoa liễu mọc trong thôn xóm, đυ.ng phải cơ hội sống lại. Chính là quá trình đấu tranh để sống lại cũng quá khó đi. Không chỉ có nɠɵạı ŧìиɧ, phản quốc mà còn bồi thêm chạy trốn, còn muốn thể hội đủ loại kiểu dáng cách chết!
Nghe được tiếng lòng của cậu, hệ thống thanh âm sâu kín.
【Đừng mở mắt nói dối nữa có được không? Cốt truyện nói để cho cậu trải qua đủ loại cách chết, nhưng cậu đã trải qua bao giờ chưa? Không phải vẫn luôn chết già sao? 】
Nói đến vấn đề này, Trì Chiếu quả thật không thể biện hộ cho mình, thấy cậu không có gì để nói, hệ thống nhanh chóng thay đổi giọng điệu, vừa đáng thương vừa ai oán nói, giữa chừng còn giả bộ nức nở hai cái.
【Ngày nào cũng chỉ biết yêu đương, chưa bao giờ biết suy nghĩ cho tôi. Cậu nhìn đi, tôi đi theo cậu đã bao lâu rồi? Ăn cũng không được ăn, uống cũng không được uống. Nhiều năm bấp bênh như vậy, cơm áo gạo tiền, tôi chịu khó chịu mệt lo liệu mọi việc cho cậu, cậu không quan tâm thì thôi, vậy mà còn kêu ca, cậu có còn lương tâm không? 】
Trì Chiếu: “……”
Trong một khắc hoảng hốt, Trì Chiếu có ảo giác rằng mình là một tên đàn ông bạc tình, ngược đãi vợ con.
Trì Chiếu ăn mềm không cứng, nghe vậy dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng thỏa hiệp, “Được rồi, không phải là uống thuốc độc thôi sao, uống thì uống, ngoài uống thuốc độc ra, tôi còn phải làm gì nữa?”
【Đơn giản, cậu cứ làm giống như những gì đã nói trong tư liệu, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Vô Miên. Trước khi Trần Dật biết sự thật, đã đối tốt với Thẩm Vô Miên đến mức không có giới hạn rồi, cậu cứ đối tốt với hắn giống y như vậy, đây là thế mạnh của cậu, chắc chắn không vấn đề gì! 】
Quả thật không vấn đề gì.
Nhưng……
Trước đây cậu không ngừng đối xử tệ với nhân vật chính, nhân vật chính còn có thể thích cậu, bây giờ cậu không ngừng đối tốt với nhân vật chính, chẳng phải nhân vật chính sẽ còn yêu cậu nhanh hơn sao? !
Chưa đợi Trì Chiếu hỏi, hệ thống đã nhanh chóng trả lời.
【Cậu nghĩ nhiều rồi, lần này tuyệt đối không thể. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến Trần Dật sỉ nhục mình, tận tai nghe thấy Trần Dật lên giường với Thẩm Thập Lục, trừ phi hắn ta ti tiện đến không muốn sống nữa, nếu không thì không thể nào. 】
Cũng đúng.
Trì Chiếu vén chăn ngồi dậy, âm thầm thở dài rồi bi thương nói với cung nữ: “Mang thuốc đến đây.”
…………
Thẩm Vô Miên sống lại vào một tháng trước, bây giờ hầu hết người trong cung đã được hắn ta thay thế, ví dụ như cung nữ trước mặt y, là một trong những tử sĩ trong nhà của Thẩm Vô Miên, võ công rất cao, để ở bên cạnh Trần Dật chính là vì để theo dõi y, thuận tiện xem y có nghe lời hay không, nếu không nghe lời, cung nữ này có quyền trực tiếp gϊếŧ y, sau đó báo cho Thẩm Vô Miên.
… Thật con mẹ nó đáng sợ.
Trì Chiếu run rẩy uống thuốc, sau đó hai tay dâng lên, đưa lại bát thuốc. Trong mắt y, cung nữ này không phải cung nữ của y, mà là quản ngục nắm giữ sinh tử của y.
Cung nữ đi lấy bát, nhìn thấy động tác của Trì Chiếu liền nhướng mày kinh ngạc, im lặng một lúc, cung nữ rất nhanh liền trở lại dáng vẻ bình thường, sau đó nhìn Trì Chiếu: “Bệ hạ, hôm nay bệ hạ vẫn chưa luyện chữ, nếu để Nhϊếp Chính Vương phát hiện sẽ không vui. “
Đây thực sự là một lời đe dọa trắng trợn, Trì Chiếu chớp chớp mắt ngẩng đầu lên, “Không đâu, trẫm sẽ đi luyện tập ngay.”
Khi nói chuyện, Trì Chiếu đã chạy xuống giường. Cung nữ nhìn hoàng đế không có mang giày liền rời giường chạy đi. Tuy là trên mặt đất có thảm thì nàng cũng vô cùng hoảng sợ, nàng vội vàng đuổi theo.
Mặc kệ nói như thế nào thì vị này vẫn là hoàng đế, cho dù hữu danh vô thật, kia cũng là người tôn quý nhất Trần Quốc. Nếu như bị những người khác thấy còn không biết sẽ truyền ra cái tin đồn nhảm nhí gì.
Nàng cũng không nghĩ tìm phiền toái đến cho chủ tử của mình.
Trì Chiếu chạy quá nhanh, cung nữ nhất thời không kịp đuổi theo. Chờ đến thời điểm nàng rốt cuộc đuổi tới, Trì Chiếu một phen kéo mở cửa lớn ra. Bên ngoài cửa vừa vặn có người đang muốn tiến vào trong, thình lình nhìn thấy cửa lớn trước mặt mở ra còn thoáng sửng sốt một chút. Trì Chiếu duy trì tư thế mở cửa, sau khi nhìn thấy người tới là ai, động tác của cậu đều ngừng lại hết.
Người đối diện mặc áo choàng đen đội mão vàng, mày kiếm môi mỏng, khuôn mặt thanh khiết lạnh lùng như ánh trăng. Rõ ràng mới chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng giữa mày mắt lại có một đường khe mờ, rất có uy nghiêm.
Có thể không trải qua thông báo liền tiến vào tẩm cung hoàng đế, tự nhiên cũng chỉ có một người duy nhất chính là Nhϊếp Chính Vương - Thẩm Vô Miên.
Trì Chiếu hít một hơi thật sâu, phát huy toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình trong mấy kiếp trước, nở một nụ cười mà y cho là rất tươi sáng, rất thuần khiết và rất dựa dẫm, “Hoàng thúc.”
Trần Dật và Thẩm Vô Miên cách nhau một thế hệ, sau khi Thẩm Vô Miên trở thành Nhϊếp Chính Vương, y vẫn luôn gọi hắn ta là hoàng thúc, tuy hai người không quan hệ máu mủ gì. Một tiếng hoàng thúc này của Trì Chiếu trìu mến đến mức suýt tự lừa được mình.
Thẩm Vô Miên không trả lời, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được. Nhưng Trì Chiếu là ai chứ, sống mấy trăm năm, bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác dù có tệ đến đâu cũng luyện ra được. Vì vậy, y thấy rõ ràng một tia sáng chán ghét và khinh bỉ lóe lên trong mắt Thẩm Vô Miên, ý tứ hình như là đang nói, kinh tởm, ngu ngốc, sớm muộn gì ta cũng chơi chết ngươi.
Trì Chiếu: “……”
Xem ra, thế giới này là thật sự có thể nằm thắng……
Tác giả có lời muốn nói:
Vì tránh cho hiểu lầm, thực ra giả thiết chính là như này.
Công thụ mỗi một lần đều là đồng thời tiến vào các thế giới, chỗ khác biệt ở công chính là hắn phải tiếp nhận qua ký ức của nguyên chủ, cho rằng chính mình chính là người kia. Cho nên, người công thích vẫn luôn vẫn luôn là Trì Chiếu, trước nay đều không có người khác.
Hệ thống: 【 Sôi máu sống lại 】 chạy ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao về phía trước! Đón mắt lạnh cùng cười nhạo! Sinh mệnh rộng lớn mà không trải qua trắc trở thì làm sao thú vị đây! Vận mệnh nó không có cách nào khiến chúng ta quỳ xuống đất xin tha! Nếu co thì cũng sẽ là máu tươi vẩy đầy đất ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao!