Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 90-1 - Thế giới thứ tư: Ngược thân Nhiếp Chính Vương (6)

Tuy rằng trong miệng nói muốn giải thích, nhưng Trì Chiếu căn bản không nghĩ tới chính mình thật sự có cơ hội để nói đâu. Cậu cho rằng dựa theo tính tình của Thẩm Vô Miên thì sau động tác này chính là bay lên giơ một chân, đem cậu đá đến sau lưng mặt trên tường kia đi. Hoặc là gầm lên một tiếng, kêu vài cái thị vệ tiến vào, đem cậu kéo đi ra ngoài nhốt trong phòng tối ngược đãi mấy ngày nữa.

Trăm triệu không nghĩ tới, cái này Nhϊếp Chính Vương hắn không ấn kịch bản mà diễn, hắn thế nhưng thật sự muốn chính mình giải thích.

Giải thích cái gì, có cái gì để mà giải thích đâu?

Không phải to gan háo sắc, bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc sao? Người có IQ thấp hơn một con mèo cũng có thể nhìn ra.

Trì Chiếu có lẽ đã hiểu ra, vị Nhϊếp Chính Vương này là đang muốn gây khó dễ cho mình, sau đó nhân cơ hội gây chuyện.

Trì Chiếu có chút sợ hãi, hiện tại hệ thống không có ở đây, nếu như Thẩm Vô Miên thật sự muốn làm gì cậu, không có hệ thống che chắn đau đớn cho cậu, cậu chết là cái chắc.

Ánh mắt Trần Dật né tránh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn chính mình. Thẩm Vô Miên mím môi, dựa vào cạnh giường muốn ngồi dậy, ai ngờ hắn vừa mới ngồi được nửa chừng đã nhìn thấy Trần Dật theo bản năng lùi lại mấy chục bước, tay còn bất giác nâng lên, động tác đó giống như muốn che cái gì đó.

Đây là một tư thế phòng thủ, Trần Dật sợ hắn đánh y.

Trái tim của Thẩm Vô Miên đột nhiên nhói lên.

Cũng đúng, những gì hắn làm trước đây rõ ràng đến nỗi, ngay cả các quan đại thần trong triều ít khi gặp Trần Dật còn nhìn ra thái độ của hắn, huống chi là người trong cuộc như Trần Dật.

Trước đây y ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí lúc ngủ say cũng khóc trong mộng, không phải là do thái độ của hắn sao?

Mục đích ban đầu của Thẩm Vô Miên là khiến Trần Dật cảm thấy buồn bã và sợ hãi, nhưng bây giờ mục đích đã đạt được, trái tim của hắn lại tê dại, không có chút cảm giác vui vẻ gì.

Đủ loại cảm xúc phức tạp không nói nên lời trong lòng chợt lóe lên, Thẩm Vô Miên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là do Trần Dật lùi lại quá nhanh, đυ.ng ngã một cái ghế đẩu.

Những thứ trong hoàng cung đều là loại thượng phẩm, đương nhiên cái ghế đẩu thấp này cũng vậy. Không biết cái ghế đẩu này làm bằng chất liệu gì, mà cực kỳ cứng, bắp chân của Trì Chiếu vừa hay va phải cái ghế, cảm giác như bị va vào xương khớp, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến cậu chỉ muốn ngồi xổm trên mặt đất để giảm bớt cơn đau thấu tim, nhưng Thẩm Vô Miên đang ở ngay trước mặt nên cậu không dám ngồi xổm.

Vì thế, Trì Chiếu cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ, đặc biệt là chỗ đùi phải, cứng đờ thật giống như không phải là của chính mình nữa, nhìn kỹ còn có điểm hơi hơi phát run.

Đυ.ng vào thịt nói, đau một trận cũng liền đi qua, vết bầm tím hai ba ngày sau sẽ dần hồi phục lại. Nhưng nếu va phải xương khớp, cảm giác các dây thần kinh trên cơ thể đều bị kéo căng ra trong tích tắc, sẽ khiến người ta cả đời cũng không thể quên được.

Thẩm Vô Miên nhận ra sự khác lạ của Trì Chiếu, hắn cau mày, rời khỏi giường, bước nhanh đến chỗ Trì Chiếu, rồi cứng rắn nâng chân phải của cậu lên.

Trì Chiếu mất cảnh giác, kêu lên một tiếng rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu, trong khi Thẩm Vô Miên nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay to ôm lấy bắp chân của Trì Chiếu, dùng sức ấn vào vài chỗ. Khi hắn ấn vào vết thương, Trì Chiếu thề, thực sự muốn đá vào mặt của Thẩm Vô Miên một cái.

Biết rõ là cậu bị đau còn ấn mạnh như vậy, quả nhiên là muốn hành hạ cậu đây mà!



Thực ra thì Trì Chiếu đã trách nhầm người ta rồi. Thẩm Vô Miên không dùng nhiều sức, hắn chỉ muốn xem tình hình của Trì Chiếu thế nào thôi. Ai biết được cậu lại mong manh như vậy, chỉ ấn nhẹ một chút đã đau đến phát run, ngay lập tức duỗi tay ra che chỗ bị đau.

Vừa chặn, vừa nói: “Ta không sao, Hoàng thúc, đừng ấn nữa…”

Thẩm Vô Miên dừng lại, hắn im lặng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, Trì Chiếu sững sờ một lúc, sau đó cũng phát hiện ra sai lầm của mình, mở miệng, nhanh chóng thay đổi tự xưng: “Hoàng thúc, trẫm không sao."

Sau khi nói xong, Trì Chiếu lờ mờ nhận ra rằng tư thế hiện giờ của mình và Thẩm Vô Miên dường như có hơi thân mật.

Cậu đang ngồi trên ghế đẩu, chân phải được Thẩm Vô Miên giữ trong tay, Thẩm Vô Miên ở rất sát cậu. Khi Thẩm Vô Miên ngước nhìn lên, Trì Chiếu thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của mình trong mắt hắn.

Trì Chiếu sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy sự kinh ngạc và không thể tin được trong biểu cảm của Trì Chiếu, tay Thẩm Vô Miên đang nắm chặt chân Trì Chiếu siết chặt.

Này hình như là tín hiệu muốn cậu buông ra, Trì Chiếu đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả Thẩm Vô Miên căn bản không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế này. Thẩm Vô Miên trầm thấp mở miệng: “Người tới.”

Một thị vệ Trì Chiếu chưa từng thấy qua đi đến, người này không phải ở cửa làm việc giống như hai cái thị vệ bên ngoài kia. Trì Chiếu có điểm buồn bực, vừa mới cậu chính là xoay một cái bay vào Cần Chính Điện, còn không phát hiện còn có thị vệ khác a.

Chớp chớp mắt, Trì Chiếu kinh ngạc.

Đây chả lẽ không phải là ám vệ mỗi ngày đều ngồi xổm trên xà nhà trong truyền thuyết đi!

Ám vệ của Vương phủ - A Thất: Không phải, chúng ta có đôi khi cũng sẽ ngồi xổm trên nóc nhà để quan sát mà, xà nhà quá hẹp, rất dễ dàng bại lộ nha.

……

Sau khi A Thất đi vào, nhìn thấy tư thế của Thẩm Vô Miên và tiểu hoàng đế, sửng sốt trong giây lát, nghe Thẩm Vô Miên phân phó hắn ta đi tìm ngự y, A Thất nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng dạ một tiếng, rồi quay người ra ngoài.

Hồng Lệ vẫn đứng ở cửa, khi nhìn thấy hắn ta đột nhiên đi ra, nàng khó hiểu nhìn qua, A Thất cũng liếc nàng một cái.

Hồng Lệ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tiểu hoàng đế không bị mắng?!

… Những ám vệ trong Vương Phủ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không biết chức năng thần giao cách cảm đã được bật lên từ lúc nào, chỉ cần một cái nhìn sắc bén, bọn họ đã biết đối phương muốn nói gì.

Ngự y tới rất nhanh, tiểu hoàng đế lúc này đã bị Nhϊếp Chính Vương chuyển đến chiếc giường trong phòng. Phòng vốn dĩ rất nhỏ, sau khi bốn người đi vào, thì căn bản không còn chỗ trống. Ngự y xem xét vết thương, nói rằng đây chỉ là vết bầm bình thường, không có gì to tát, nhưng cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, khi hết đau nhức xương mới có thể xuống đất.

Nói xong, ngự y lại kê một đơn thuốc.

Trì Chiếu một lần nữa cảm thấy cuộc sống của mình thực quá gian nan.

Cậu đã ở thế giới này hơn một tháng, không làm gì khác, chỉ uống thuốc, trước đây chỉ một ngày một bát, bây giờ hay rồi, một ngày hai bát.

Cậu xoa xoa khu vực xung quanh chỗ bị thương, như thể làm vậy cũng sẽ làm giảm cơn đau một chút. Trì Chiếu không nói nên lời, thân thể này thể chất quá kém, chỉ va chạm có một chút đã bị thương đến xương cốt, cũng sắp biến thành người phe lê rồi.

Trì Chiếu chỗ có chỗ không xoa xoa, đầu hơi hơi rũ xuống, ở trong lòng nghĩ chuyện khác, mà người ngồi bên cạnh cậu, Thẩm Vô Miên cũng ở nhìn chằm chằm chân cậu, hơn nữa thần sắc còn có chút kỳ quái.

Sau khi ngự y rời đi, trong phòng nhất thời không có ai nói chuyện, Hồng Lệ đi vào, nàng ta ở bên ngoài đã nghe nói tiểu hoàng đế bị thương. Đứng ở cửa một giây, Hồng Lệ nói: “Nếu Bệ hạ đã bị thương, vậy thì nên về tẩm cung nghỉ ngơi sớm đi. “

Trì Chiếu nghe vậy, không có tinh thần đáp lại một tiếng.

Cậu còn đang chìm đắm trong bi thương sắp phải uống hai bát thuốc, tâm tình không tốt, dĩ nhiên không có tinh thần, nhưng sau khi Thẩm Vô Miên nghe được câu trả lời ủ rũ của cậu liền âm thầm liếc nàng một cái.

“Nô tỳ sẽ đi sắp xếp kiệu.”

Kiệu có thể đưa Trì Chiếu từ Cần Chính Điện trở về tẩm cung của hoàng đế, nhưng nó không thể đưa cậu ra ngoài cánh cửa phòng này. Từ sau khi tiểu hoàng đế lên ngồi thì bên cạnh chỉ có một mình Hồng Lệ, cũng không thể để Hồng Lệ cõng y ra được. Thế là, A Thất có mắt nhìn liền xoay chuyển vị trí của thanh kiếm, để tránh tí nữa cõng tiểu hoàng đế không bị cấn.

Sau khi xoay thanh kiếm, A Thất ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt dường như vô cảm của chủ tử đang tràn ra khí lạnh, hơn nữa chủ tử đang dùng vẻ mặt như vậy đối mặt với hắn ta.

A Thất: “…” Hắn ta lại làm sai chuyện gì sao?

Một lúc sau, Hồng Lệ quay lại, nàng mới nói một tiếng kêu Bệ hạ đứng dậy, Bệ hạ còn chưa nói gì, Nhϊếp Chính Vương đã lạnh lùng đáp: “Không cần.”

Lời này vừa nói ra, cả ba người đều sững sờ, choáng váng nhất vẫn là Trì Chiếu, cậu không hiểu ý của Thẩm Vô Miên, tại sao không cần, không cần đứng dậy? Chẳng lẽ sau này cậu sẽ ở trong căn phòng mini này dưỡng thương hả?

Đương nhiên Nhϊếp Chính Vương năng mưa thất thường sẽ không tốn công giải thích với cậu, hắn chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn hai tên thuộc hạ, A Thất cùng Hồng Lệ nhận mệnh lệnh bằng ánh mắt của Nhϊếp Chính Vương, vội vàng cúi người nói: “Nô tỳ / ty chức cáo lui! “

Trì Chiếu: “…”

Chờ đã, các người đều cáo lui rồi, còn tôi thì sao? Tôi làm gì bây giờ? Đừng bỏ rơi tui mà! QAQ