Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 83 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí (26_p2)

Nghe thấy cái vấn đề này, hệ thống lập tức tỉnh táo tinh thần.

【Hiện giờ tôi thấy là như này, chúng ta nên ngăn chặn tổn thất kịp thời. Như vậy đi, cậu đi tìm chỗ nào đó rồi tự xác, tôi sẽ che chắn cảm giác đau cho cậu. Sau khi cậu chết, tôi sẽ tìm cho cậu một thế giới đặc biệt đặc biệt đơn giản, tuyệt đối đảm bảo có thể nằm thắng. Lần này chúng ta phải chơi một ván lớn! 】

Trì Chiếu “…” Nói thật, bây giờ hệ thống nói cái gì cậu cũng không thể tin nổi nữa rồi.

"Lần này mi cũng nói là nằm thẳng, kết quả như nào?"

【...Tôi thực sự cũng không ngờ thế giới này còn có cốt truyện ẩn như thế. Thế giới tiếp theo tôi xin hứa là sẽ tìm một nhân vật không bao giờ có thể tẩy trắng được nữa cho cậu mà.】

Mặc cho hệ thống đảm bảo đi đảm bảo lại, Trì Chiếu cũng làm như không nghe thấy. Cậu trầm mặt thở dài một hơi.

"Anh ta cư nhiên thả tôi đi."

Ngữ khí của Trì Chiếu có chút kỳ quái, hệ thống buồn bã.

【 Cậu hy vọng anh ta thả hay không thả cậu đi? 】

“Tôi vừa hy vọng anh ta sẽ để tôi đi, lại vừa hy vọng anh ta giữ tôi lại.”

Điều mà Trì Chiếu hy vọng là Kỳ Dục Dương có thể giống như một người bình thường, mặc dù khó đưa ra lựa chọn nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng cậu và bản thân mình, để cậu đi. Nhưng, cậu cũng hy vọng tình cảm của Kỳ Dục Dương dành cho mình không thay đổi. Anh vẫn không thể rời xa cậu, vẫn giống như những lần trước, sẽ đi tìm cậu, đưa cậu về nhà, không bao giờ để cậu đi nữa.

Cái trước là mong muốn từ lý trí, cái sau là mong ước của sự ích kỷ.

【Con người mấy cậu sao mà lại phức tạp như vậy? Tôi chỉ hỏi cậu là có muốn ở lại hay không?】

Tri Chiều nghiêng nghiêng đôi mắt, trả lời thật sự thẳng thắng: "Muốn!"

【Vậy cũng không phải là không được, nếu đã muốn, vậy thì quay về thôi. Dù sao thì cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ rồi, có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Về phần cậu, à thì sẽ có chút ảnh hưởng, đó là mức độ hư hỏng của cơ thể có thể nhiều hơn một chút, nhưng một là cơ thể của cậu, hai là người cậu thích, lựa chọn thế nào, tôi đều nghe theo cậu hết.】

Đường ống trong khu vui chơi trẻ em ở đây khá rộng, những cũng chỉ có thể cho phép hai đứa trẻ đứng song song trong đó. Một người lớn như Trì Chiếu không đủ chỗ để ngồi. Cậu bắt chéo hai tay ôm chân, đặt cằm trên đầu gối một cách tủi thân.

“Còn phải xem đã, nếu anh ấy tới tìm tôi thì tôi sẽ trở về, còn nếu khôg thì tôi đây đi tự xác"

Mặc kệ là nguyên chủ hay Trì Chiếu thì trong mối quan hệ này không có ai là nắm quyền chủ động cả. Nguyên chủ đến cuối cùng đều biết rất rõ là Kỳ Dục Dương không thích cậu ta, anh đối tốt với nguyên chủ chỉ vì cậu ta là thuốc của anh. Bây giờ vấn đề này cũng được đặt lên trên người của Trì Chiếu, không ai biết được cậu sẽ nhận được câu trả lời như thế nào.

Trì Chiếu ở trong cái ống này cả buổi chiều không ra ngoài, sắp đến mùa mưa, một trận mưa thu mang đến một trận lạnh giá. Trì Chiếu ra ngoài không mang áo khoác, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng. mà mưa càng lúc càng nặng. Vừa đói vừa lạnh, Trì Chiếu xoa xoa cánh tay, trước mắt chợt lóe một tia sáng, Trì Chiếu lập tức ngẩng đầu lên thế nhưng lại bất cẩn đυ.ng phải thành ống nhựa.

【...... Nhìn xem cậu tìm được cái nơi quỷ quái gì đây này, đi thuê một phòng ở khách sạn không phải tốt hơn nhiều sao, có ăn có ở, còn dễ tìm nữa.】

Trì Chiếu không nói chuyện, chỉ nhún nhún vai, cậu không tiện đi khách sạn, hơn nữa… khách sạn ở cách đây quá xa, khu vui chơi này ở ngay trước cửa nhà, thuận tiện cho Kỳ Dục Dương tìm cậu hơn.

Thời hạn mà Trì Chiếu nói với hệ thống là hết ngày hôm nay, mặc dù không có giới hạn thời gian, nhưng cũng gần sáu giờ tối. Bây giờ đã là bảy giờ rồi, trời đã tối hẳn.

Thấy Trì Chiếu vẫn không muốn động đậy, hệ thống thở dài.

【Nếu không…hay là cậu tự trở về đi?】

*Không được." Trì Chiếu thực kiên trì đáp.

Đối với người khác thì yêu chỉ là yêu mà thôi, còn với Trì Chiếu thì yêu chính là kều cả tính mạng lún vào. Tuy nhiên nếu không chắc chắn rằng đối phương thích mình thì cậu cũng sẽ không ngồi chờ lâu đến vậy.

Bởi vì mối tình này chính là một đoạn tình cảm đến thực hay ảo cũng không thể nói rõ được. Điều duy nhất mà cậu có thể trông chờ chính là tình cảm của người kia.

Hệ thống cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm yên trong đầu, cùng cậu chờ đợi mà thôi.

Hơn tám giờ tối, sấm chớp ầm ầm cũng đã kết thúc, ngay cả mưa cũng tạnh. Xung quanh cũng dần dần vang lên tiếng người, nhưng bởi vì trời tương đối muộn nên không có mấy người ra ngoài. Âm thanh hạt mưa rơi cùng đã không còn nữa, cuối cùng Trì Chiếu cũng từ bỏ, cậu lặng lẽ di chuyển, muốn bò ra ngoài.

Từ trong miệng ống nhựa leo ra, Trì Chiếu nhìn chung quanh không thấy ai nên cũng thả lỏng cảnh giác, chậm rãi bước tới trước, trong lòng hỏi hệ thống: “Tự xác thế nào mới dứt khoát đây, nhảy lầu được không? Nhưng như vậy sẽ thì có hơi gây sự chú ý. Hay là nhảy sông đi, nhưng che chắn cảm giác đâu lại không chặn được cảm giác nghẹt thở mà… “

Hệ thống câm lặng, đứng hỏi nữa, dù sao cậu cũng không chết được rồi.

Trì Chiều có cái tật xấu, càng là trong lòng loạn, cậu liền thích lẩm bẩm, điểm này hệ thống đã sớm biết. Hiện tại Tri Chiều còn đang nói không ngừng là bởi vì Kỳ Dục Dương vẫn chưa xuất hiện, cho nên cậu có chút đau lòng. Cậu lại không muốn thể hiện ra là mình đang đau lòng, vì vậy trở nên nói nhiều hơn một chút.

Trong lúc đang suy nghĩ những thứ này, Trì Chiếu vẫn cúi đầu xoay người lướt qua một bụi cây. Khi ngẩng đầu nhìn đường, lại vô tình nhìn thấy một bóng người cao lớn.

Kỳ Dục Dương đứng dưới gốc cây Ngô Đồng, trên tay cầm một chiếc áo khoác gió màu đen. Khi nhìn thấy Trì Chiếu lắc lư đi ra, vẻ mặt của anh có chút thay đổi nhỏ.

Trì Chiếu cũng không thể miêu tả được đó là loại thay đổi gì, tóm lại đến khi Trì Chiếu phản ứng lại, Kỳ Dục Dương đã đi tới trước mặt cậu.

Anh mở rộng áo gió ra, khoác lên người Trì Chiếu, sau đó nâng cánh tay của cậu lên để nhét vào tay áo. Sau khi mặc áo tốt cho cậu, anh cụp mắt xuống cài hàng cúc trước mặt một cách nhẹ nhàng, cẩn thận.

Thời điểm làm tất cả những điều này, động tác của anh rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra lúc trưa, anh đã từng đau khổ đến mức muốn kết thúc cuộc đời mình.

“……Anh đến từ khi nào vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của Trì Chiếu, Kỳ Dục Dương trầm giọng đáp: “Anh cũng không nhớ rõ.”

Dù sao thì lúc anh đến thì trời vẫn còn đang mưa to, anh đi theo định vị di động Tiết Thanh đến đây, nhìn thấy nơi này ngoại trừ một mảng sân chơi cùng không có bóng người nào. Điện thoại di động của Tiết Thanh có chức năng cảm ứng nhiệt độ, nếu đã ném điện thoại đi thì nó sẽ chỉ hiển thị vị trí. Còn nếu đèn cảm ứng nhiệt màu xanh vẫn còn sáng, nghĩa là Tiết Thanh quả thực đang mang theo điện thoại bên mình, mà bản thân cậu cũng đang ở trong khu vui chơi của trẻ con này.

Kỳ Dục Dương cũng không biết vì sao Tiết Thanh lại đến đây, nghĩ một lúc, anh cho rằng Tiết Thanh là từ sự việc của mẹ mình đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, nên theo bản năng cậu đã đi đến nơi gắn liền với ký ức thơ ấu của mình.

Không thể không nói, bệnh lâu thành y sĩ, một bộ dáng kia của Freud, Kỳ Dục Dương cũng không sai biệt lắm học xong.

Anh không dám làm phiền nên đứng xa xa trên trục đường chính, cạnh lối ra sân chơi trẻ em. Khu vui chơi trẻ em tuy là lộ thiên nhưng xung quanh đều có dây thép gai, muốn ra ngoài thì phải đi qua đây.

Anh cứ đứng đây đợi, đợi thời điểm Tiết Thanh chủ động đi ra. Nút áo đều đã cài xong tốt, Kỳ Dục Dương ngẩng đầu, tầm mắt anh lưu luyến ở Tri Chiều trên mặt, nhìn trong chốc lát, anh lại duỗi tay ra giúp trì chiếu chỉnh chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn

Một loạt động tác….rất chi là dịu dàng.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đến cắm, một khác tích còn ấp ủ ở hốc mắt, nửa muốn rơi xuống. Tầm mắt của Trì Chiếu bị nước mắt che đi, làm cậu không thể nhìn được bộ dáng của người trước mặt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, có người đang vì cậu mà lau khóe mắt cậu.

Trì Chiếu nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt, ngay sau đó, nước mắt cản trở tầm nhìn của cậu đều biến mất. Cậu hơi nhướng mi, thấy Kỳ Dục Dương đang nhìn cậu, anh không lên tiếng, dâg thần kinh trên mặt động đậy, tựa hồ muốn nặn ra một nụ cười.

Nhưng hành động này có vẻ rất khó, phải mất rất nhiều công sức cuối cùng anh mới cong khóe môi một cách vụng về và xấu xí.

“Đừng khóc, khóc liên khó coi.

Đây là lời nói dối. Kỳ thật cậu khóc lên cũng rất đẹp, thậm chỉ so với ngày thường càng đẹp mắt. Chính là cho dù có đẹp, Kỳ Dục Dương cũng không nghĩ nhìn đến bộ dáng cậu rớt nước mắt, trái tim anh những lúc nhìn cậu khóc đều phát đau. Anh chỉ muốn thấy cậu luôn luôn tươi cười mà thôi.

Trên đời này làm gì có ai muốn để người mình thích nhìn thấy vẻ khó coi của bản thân, Trì Chiếu cũng vậy. Vì thế, cậu nhanh chóng nâng lên tay, lau sạch trong mắt dư thừa nước mắt, sau đó lại hít hít cái mũi,

Bộ dáng này của cậu làm Ký Dục Dương xem vừa muốn cười, lại cảm thấy tan nát cõi lòng. Anh hơi hơi hé miệng, nửa ngày sau, mới hỏi ra tới câu kia mình suy nghĩ suốt một buổi trưa: "Cùng anh về nhà đi.... Được không?"

Nguyên bản Trì Chiều đã nhịn xuống xúc động muốn khóc rồi, nhưng vừa nghe đến những lời này, cậu liền rốt cuộc nhịn không được nữa. Cậu đã ngồi đợi suốt một ngày rồi, cảm xúc từ thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại bùng cháy niềm hy vọng một lần nữa. Cuối cùng cũng đợi được mấy lời này của anh.

Trì Chiều không trả lời, cậu lựa chọn trực tiếp ôm lấy Kỳ Dục Dương, đem đầu vùi ở hõm vai anh, tùy ý nước mắt chảy xuống thấm vào quần áo anh, dính ướt trên da thịt.

Kỳ Dục Dương sửng sốt một chút, từ khi bước ra, trái tim của anh đã bị nhấc lên thật cao, không biết kết cục trong tương lai sẽ ngã vỡ tung thành từng mảnh hay sẽ thế nào.

Nhưng vào thời khắc này, trái tim anh lại được đặt về chỗ cũ, Kỳ Dục Dương sững sờ rất lâu mới thở ra một hơi an tâm.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Trì Chiếu, sau đó nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu như được giải thoát.

Tác giả có lời muốn nói:

Còn kém cái kết thúc *bộp bộp bộp* (vỗ tay).

Hệ thống: Tôi bảo đảm, sau thế giới này sẽ thật sự là nằm thắng.

Trì Chiếu: Đem chữ "thắng" xóa đi, tôi liền tin.

Hệ thống:...