Kỳ Dục Dương từ ngoài cửa bước vào, Trì Chiếu đặt tài liệu trong tay xuống, chậm rãi đứng lên.
Xuyên qua cửa phòng ngủ, tầm mắt Kỳ Dục Dương bỗng rơi vào trên xấp tài liệu kia, bước chân trở nên đơ cứng, không dám tiến lên một bước, chân anh dính chặt trên mặt đất, cả người giống như tượng điêu khắc.
Anh đang chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho mình.
Trì Chiếu im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đi qua. Hiện tại đã có thể xác định cốt truyện đã hoàn toàn bị vỡ nát rồi, tám con ngựa cũng không kẻo nổi trở lại nữa. Nếu đã không thể cứu vãn được nữa thì Trì Chiếu cũng chẳng cần phải bảo trì thiết lập tính cách để làm gì.
Cử như vậy, khí chất toàn thân Trì Chiếu cũng dần thảy đổi trở nên khác với ngày thường, lúc này cậu nhìn qua không chỉ có đạm mạc, lại còn có có vài phần ý tứ nói trắng ra: "Anh là biết được chuyện này từ lúc nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Trì Chiếu, Kỳ Dục Dương hơi hơi há miệng nhưng cũng không có thốt ra lời.
Trì Chiếu chính mình tự hỏi tự đáp: “Là vào lần say rượu kia sao?"
Ước chừng ba giây qua đi, Kỳ Dục Dương mới rũ xuống đôi mắt, gật gật đầu.
Biểu cảm trên mặt Trì Chiếu không có bất luận cái gì thay đổi. Thực mau, cậu hỏi tiếp: "Bệnh của anh, cũng đã trị khỏi?"
Lần Kỳ Dục Dương say rượu kia đã là hai tháng trước, nếu hai tháng trước đã biết sự thật về cái chết của Hạ Lan thì chuyện Tiết Hưng Phàm là người bắt cóc anh, chắc hẳn cũng đã biết từ lâu rồi. Việc trị liệu vốn dĩ còn cần thêm một hai tuần nữa mới có thể chữa khỏi hoàn toàn, chắc cũng đã khỏi hắn luôn rồi đi.
Giấu cũng kỹ thật đó …
Quả nhiên, sau khi do dự một lúc, Kỳ Dục Dương lại gật đầu.
Vẻ mặt của Trì Chiếu lạnh như băng, thật giống như là do đã hoàn toàn xé rách lớp mặt nạ giả tạo. Cậu nhìn qua quá mức thẳng thắng, vô tình, việc này làm cho trái tim vốn đang bất an của Kỳ Dục Dương đập càng thêm dồn dập.
"Anh còn có cái gì muốn nói với tôi không?"
Bên trong Kỳ Dục Dương thực sự đang có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Trì Chiếu, nhưng khi chạm vào đôi mắt lạnh nhạt của cậu, anh không thể thốt nên được lời nào nữa cả. Bởi vì tất cả đều đã trở nên vô nghĩa, từng câu từng chữ đứng trước tình huống của anh đều đã mất hết tác dụng ban đầu.
Đây không phải là do ngôn ngữ sai, lời nói sai mà là chính bản thân anh sai rồi.
Đợi hơn mười giây cũng không thấy Kỳ Dục Dương lên tiếng, Trì Chiếu mím môi đi về phía trước. Cậu bước rất nhanh, chớp mắt đã lướt qua vai Kỳ Dục Dương, tiếng đóng mở cửa cũng theo đó mà vang lên, cánh cửa lạnh lùng mà nặng nề đóng sầm lại. Kỳ Dục Dương đột nhiên có ảo giác, như thể anh lại bị nhốt trong một căn phòng tối và chật chội, không có một bóng người, không một âm thanh, không một màu sắc hay không khí, chỉ có ngột ngạt và đau đớn vô tận.
Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước là lần này sẽ không có một ai đến giúp anh giải thoát nữa.
Khoảnh khắc Trì Chiếu sắp hoàn toàn rời khỏi phòng, Kỳ Dục Dương vẫn ngốc lăng đứng đó. Vài giây sau, anh giống như đột nhiên phản ứng lại, hoàn hồn muốn đuổi theo, nhưng chỉ vừa mới tiến lên một bước, anh liền khựng lại, dừng chân.
Dần dần, biểu cảm của anh trở nên vặn vẹo, đôi mắt nhắm chặt lại như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh dùng hết sức nắm lấy tóc mình, cố sức gập người cúi đầu, nhìn như đang rất đau đớn.
Tóc của anh gần như sắp bị nắm đến tróc cả da đầu luôn rồi, nhưng đau đớn về thể xác cũng không hề làm thuyên giảm cơn đau của não bộ chút nào. Cơn đau đầu lần này còn kịch liệt hơn những lần trước nhiều, như thể trong giây tiếp theo, Kỳ Dục Dương sẽ gục xuống ngay lập tức vậy.
Y thuật của Trình Nhiên không có vấn đề gì, thuật thôi miên tinh thần của Kỳ Dục Dương cũng đã được trị khỏi hoàn toàn rồi. Chính là, dấu ấn do Trì Chiếu hạ vào tâm trí anh, phù chú được khắc lên linh hồn của anh vẫn như cũ tồn tại. Chuyện này cho dù có là bác sĩ tâm lý cũng không thể có cách chữa khỏi, nó sẽ trở thành gông cùm xiềng xích giam giữ anh cả cuộc đời này.
Đau đớn dữ dội dày xé dây thần kinh, Kỳ Dục Dương quỳ trên mặt đất. Một lúc sau mới khó khăn mở mắt ra, quan sát hoàn cảnh trống rỗng xung quanh, đột nhiên anh bật cười.
Tiếng cười lúc đầu rất nhẹ, sau đó càng lúc càng nặng nề, lúc sau nữa gần như là cười lớn. Nhưng chính tiếng cười này còn thảm thiết, xúc động hơn cả tiếng khóc, thanh âm cào xé màng nhĩ. Không còn gì đau buồn hơn nỗi tuyệt vọng chết tâm, có lẽ chính là như thế này đây.
Anh vốn tưởng rằng ngày biết được nguyên nhân cái chết của Hạ Lan đã là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình, nhưng không ngờ rằng đằng sau sự tuyệt vọng, còn có một tương lai càng đen tối và cô đơn hơn bao giờ hết.
…….
Sau khi Trì Chiếu đi ra ngoài cũng không có rời đi quá xa, cậu đem khuôn mặt chính mình che khuất, sau đó đi tới khu vui chơi dành cho trẻ em bên cạnh. Khu vui chơi này vốn dĩ được xây theo kiểu lộ thiên, nhưng hôm nay bên ngoài đổ mưa to, căn bản là không có đứa bé nào đến đây chơi. Trì Chiếu trèo lên ống nhựa xếp cao nhất bên kia, cuối cùng ngoại trừ tiếng hạt mưa rơi tí tách ra, không còn âm thanh nào khác nữa.
Thân là một minh tinh, điều bất tiện nhất chính là ngay những lúc muốn bỏ nhà đi suy ngẫm về chuyện tương lai thì lại chẳng có chỗ nào an toàn cả, chỉ có thể giống mấy người lang thang, chui trốn vào bên trong ống nhựa của khu vui chơi trẻ em như này.
Đưa tay lên chống cằm, Trì Chiếu hỏi một câu: "Kế tiếp phải làm thế nào bây giờ?"