Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 82 - Thế giới thứ ba: Ngược tâm lão đại giới giải trí (25_p2)

Tối hôm ấy Kỳ Dục Dương nhìn Trì Chiếu thật lâu đến, hệ thống cũng sắp bị anh nhìn tới mức xù lông luôn rồi. Trời tờ mờ sáng, Kỳ Dục Dương lập tức rời giường, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh đem sấp tài liệu đặt bên cạnh gối đầu của Trì Chiếu rồi rời khỏi phòng.

Qua ba tiếng đồng hồ sau Trì Chiếu mới chậm rãi mở mắt.

Nhìn thấy Kỳ Dục Dương không ở bên người, Trì Chiếu còn hơi ngẩn ra, cậu hỏi hệ thống: “Kỳ Dục Dương đi đâu rồi?”

Hệ thống đã không còn cách nào phát ra âm thanh nữa.

Trì Chiếu chớp chớp mắt: “Sao lại không nói lời nào?”.

【 Tôi nói không ra lời nữa. 】

Trong lòng Trì Chiếu có dự cảm không lành, cậu khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

【Emmm.....】

Trì Chiếu: “ Có chuyện nói thẳng!”.

【 Còn nhớ rõ ở thời điểm lúc trước tôi bảo với cậu răng thế giới này chúng ta nằm không cũng thắng chứ? 】

Trì Chiếu hồ nghi trả lời: “Ừ, nhớ rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hệ thống thực sự quá tang thương.

【 Ai da, người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng thống tính, thống tính không bằng người tính. Logic đó hả, chính là một cục đất. 】

Vào ngay trước thời điểm Trì Chiếu sắp phát hỏa, hệ thống cuối cùn cũng thôi úp úp mở mở, chỉ cho Trì Chiếu nhìn thấy tài liệu đặt cạnh gối đầu. Trước khi Trì Chiếu thức dậy nó đã rà qua tài liệu này một lần rồi.

【 Tóm lại, thời điểm cậu đọc cái này thì phải chắc chắn rằng tâm lý vẫn luôn bình tĩnh, thật ra thì cũng không có chuyện gì cả. Dù cốt truyện thất bại nhưng chúng ta vẫn còn con đường khác để lấy điểm thành công mà! Lúc trước cậu tra tấn Kỳ Dục Dương chết đi sống lại, dù thế nào thì thế giới này cũng có thể thu được một ít điểm thành công! 】

Cậu chỉ vừa mới ngủ một giấc thôi mà, vì sao sau khi tỉnh lại, cốt truyện của cậu lại thất bại rồi? Hôm qua chẳng phải vẫn rất ổn định sao!?

Trì Chiếu lộn mình một phát ngồi thẳng dậy. Sau khi ngồi dậy, cậu nhanh chóng cầm lấy tài liệu bên cạnh rồi mở ra, thoáng một cái đọc xong mười dòng nội dung bên trong.

Tài liệu này là tài liệu về Hạ Lan mà Kỳ Dục Dương đã đọc lúc trước.

Hôm đó sau khi nhặt được tờ tiền thật trong nghĩa trang, Trì Chiếu cũng tự hỏi trong cốt truyện này còn có điều gì đó mà bọn họ có thể không biết hay không. Nhưng trí tưởng tượng của Trì Chiếu không mạnh mẽ như vậy, bất kể cậu nghĩ như thế nào, cũng không thể nghĩ đến chính mình lại ở trong cốt truyện của một bộ phim truyền hình đam mỹ máu chó chiếu vào khung giờ vàng lúc 8 giờ tối.

Trì Chiếu sửng sốt một hồi lâu: “Đây là do Kỳ Dục Dương để lại?”.

Âm thanh Hệ thống đau đớn kịch liệt.

【 Ân, nén bi thương. 】

Trì Chiếu: “...”

Chỉ cần biết một thông tin quan trọng, các chi tiết còn lại có thể dễ dàng liên kết lại với nhau. Chẳng hạn như tại sao hôm đó Kỳ Dục Dương lại đột nhiên mất bình tĩnh; tại sao Tiết Hưng Phàm có nhiều mục tiêu để xuống tay như vậy, nhưng cuối cùng lại chọn Kỳ Dục Dương; tại sao trước mộ của Hạ Lan lại có tờ tiền thật được đốt dở; tại sao Tiết Hưng Phàm lại đột nhiên biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác nữa.

Hệ thống hiện tại cũng không dám thở mạnh, nó liền cứ như vậy nhìn Trì Chiếu ngơ ngác phát ngốc. Một lúc lâu sau, Trì Chiếu mới lại phát ra âm thanh lần nữa: “Rốt cuộc là Tiết Hưng Phàm đã chết như thế nào.”

Chuyện này hệ thống thực sự cũng không biết, mấy chuyện nó biết đều là có quan hệ với cốt truyện, mà cốt truyện tất cả đều là phát sinh chung quanh vai chính. Mỗi cái thế giới kỳ thật đều là một vòng tuần hoàn thời gian không ngừng nghỉ, hết thảy những việc xảy ra ở đây đều là những việc đã từng phát sinh trong thế giới hiện thực. Nhân viên phụ trách sưu tập đã thu thập các khoảng thời gian này, tái tạo ra chân dung và cốt truyện, sau đó mới có hệ thống đưa kí chủ tiến vào để hoàn thành nhiệm vụ.

Thế giới này cũng đã được lặp đi lặp lại vô số lần, những ký chủ tiến vào mỗi lần ấy đều không giống nhau, bọn họ sắm vai đủ loại người trên đời. Hệ thống từng tra xét một chút, Trì Chiếu là người sắm vai Tiết Thanh thứ hai, người thứ nhất mới vừa tiến vào là đã chết, không có cơ hội chạm đến những cốt truyện ẩn giấu.

Hệ thống cũng không có nói thẳng ra là không biết, nó để Trì Chiếu chờ một chút, sau đó chính mình chạy vào cơ sở dữ liệu chủ hệ thống, bắt đầu tìm kiếm kiếm những cốt truyện ẩn giấu còn sót lại của thế giới này.

Qua hơn một giờ, hệ thống rốt cuộc cũng tìm được một vài dấu vết liên quan đến của Tiết Hưng Phàm.

【 Sau khi ông ta thả Kỳ Dục Dương chạy thì liền mang theo tiền chuộc rời đi. Vào lúc ban đêm, ông ta đi đên mộ của vợ mình, đem tất cả tiền chuộc có được thiêu thành cát bụi, rồi ông ta lại đem phần lớn số tro ấy bỏ vào bao tải. Rạng sáng hôm sau, Tiết Hưng Phàm lên một chiếc tàu thuỷ, dùng nhập cư trái vào nước D, tro tàn cũng ném hết vào trong biển. Ở nước D, ông ta tìm thấy tài xế xe tải do bố của Kỳ Dục Dương thuê. Sau khi phóng hỏa tài xế xe tải và bạn gái mới của hắn, ông ta đã tự sát. 】

Không khác lắm so với dự đoán của Trì Chiếu, cậu hít một hơi thật sâu, hỏi: "Nếu tự sát thì vẫn sẽ còn thi thể? Thi thể ông ta ở đâu?”

【Đã hỏa táng rồi, ông ta không có giấy tờ tùy thân, khi chết thì quần áo rách rưới, lại được tìm thấy trong một khu ổ chuột. Người ở nước D coi ông ta như một kẻ lang thang, theo thủ tục thì giữ thi thể lại trong mười lăm ngày, không có người đến nhận thì sẽ được hỏa táng.】

Trì Chiếu nắm thật chặt lòng bàn tay, “Cho dù như vậy cũng sẽ có tro cốt mà, tro cốt đâu?”.

Hệ thống nghe hiểu hàm ý của Trì Chiếu, có vẻ như muốn đem tro cốt của Tiết Hưng Phàm về chôn cất. Quả nhiên sau khi biết được những bí mật ẩn chứa đằng sau câu chuyện thì cho dù Tiết Hưng Phàm có là kẻ sát nhân không gớm tay, còn hại Kỳ Dục Dương phải chịu đựng đau khổ rất nhiều năm, hệ thống cũng không thể dễ dàng xác định ông ta là người xấu.

Hệ thống lẳng lặng, thanh âm nghe tới có chút thổn thức.

【Tro cốt… tro cốt cũng mất rồi. Những tro cốt không ai nhận chỉ được lưu giữ trong năm năm. Hai tháng trước khi cậu đến đây, họ đã xử lý tro của Tiết Hưng Phàm rồi. 】

Trì Chiếu có chút choáng váng, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng trong thế giới hiện đại, thế giới mà khắp nơi đều có camera giám sát và một mớ hồ sơ phúc tạp ứng với từng thân phận này, hóa ra một người muốn biến mất hoàn toàn lại dễ dàng như vậy.

Hệ thống không nói nữa, Trì Chiếu cúi đầu, lại nhìn lướt qua tài liệu trong tay.

Cái này là do Kỳ Dục Dương đưa cho cậu.

Anh ấy………

Tiếng mở cửa đột nhiên truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Trì Chiếu, cậu vô thức nhìn về phía cửa.

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Dục Dương: Chào mọi người, vua não bổ ta lại online rồi đây.