Kim Anh nói thế chứ vẫn ngoan ngoãn vào trong thắp nhang rồi ngồi vào bàn. Vô tình sao lại ngồi gần cu cậu Tuấn. Thế là cả hai rôm rang suốt buổi luôn.Đại loại như.
- Cậu định bao giờ cho tớ uống rượu mừng đây.
Kim Anh hỏi Tuấn vì cũng lâu ngày mới gặp và ông bạn mình đã tuổi băm lắm rồi.
- Cậu còn chưa lo tớ lo làm gì.
- Ơ hay tớ quyết ở vậy từ xưa rồi mà cậu không nhớ sao. Thế cậu có đối tượng chưa?
- Tớ theo đuổi cô giáo trong trường ba năm nay rồi mà chưa được. Cô ấy....
Tuấn quay qua định chỉ cô cho Kim Anh nhưng lại không thấy cô đâu nên im lặng cũng không biết tiếp theo phải nói gì.
Thì ra là Tuấn bạn chị đã đeo đuổi người ta những ba năm mà chưa được đáp lại.
- Như cậu mà theo đuổi một đồng nghiệp những ba năm mà không được á. Bạn của tớ bắt đầu mất đi độ sát gái từ lúc nào vậy. Trước kia cậu....
- Thôi cho tớ xin đi. Cô ấy là hàng hiếm khó gặp đấy. Bữa nào tớ hẹn cafe cho cậu gặp nhé!
- Ok luôn. Để tớ xem cô ấy hiếm cỡ nào.
Câu chuyện giữa hai người bon họ cứ như mạch nước tuôn trào và chỉ kết thúc khi không còn ai với ai mà chỉ còn hai bọn họ.
Tuấn cũng chịu ra về sau khi hẹn Kim Anh vào một ngày đẹp trời cafe tán gẫu. Chị cũng bảo Kim Anh lên phòng mình nghỉ chiều tối chị đưa về nhà cất đồ rồi đi cafe.
Tối đó tại một quán cafe với không gian yên tĩnh, chị và Kim Anh vào trong với mục đích là gì chắc ai cũng biết. Kim Anh gọi tách cafe như mọi khi, chị gọi li lipton va xin thêm bình trà bắc. Từ ngày uống trà thành thói quen chị liền không muốn uống cafe nữa.
- Cậu có thói quen uống trà từ khi nào vậy?
Kim Anh quá đổi ngạc nhiên khi thấy đồ uống của chị thay đổi trong thời gian ngắn như vậy. Ngày xưa chị sống chết cũng cafe mà giờ này....
Chị không trực tiếp trả lời Kim Anh ma chậm rãi kể về cô, về những điều mới biết về cô cho Kim Anh nghe rồi nói.
- Đó toàn bộ là như vậy nên vì sao cô ấy dạy bé My.
Kim Anh nãy giờ lắng nghe xong liền thắc mắc.
- Cái gì? Cô bé đó tài giỏi đến vậy sao. Vậy mà ban đầu tớ và cậu còn tưởng sv. Nhưng tớ nhìn kiểu gì cũng không ra được như cậu nói vì trông trẻ quá... Còn nữa, với nghề nghiệp và công việc như cô ấy thì không thể nói không có tiền thanh toán cho cậu. Tại sao phải đến nhà dạy kèm thật là khó hiểu.
- Lúc trưa nghe Tuấn nói nên tớ cũng có suy nghĩ giống cậu.
- Thế cô ấy dạy ra sao?
- Trên cả tuyệt vời. Con gái tớ tiến bộ một cách thần kì và còn có cách nhìn cs lạc quan và tích cực hơn. Chẳng hạng như là chuyện của tớ và ba bé. Mà cũng không biết cô ấy đã nói gì với con bé mà làm con bé thay đổi nhiều thế không biết.
- Cậu có vẻ ngưỡng mộ cô ấy nhỉ. Đừng nói với tớ là cậu thích cô bé đó nhé.
Kim Anh vừa nói đùa vừa nói thật vì nhìn cái cách bạn mình nói về cô bé với niềm vui vô bờ chen lẫn tự hào trong mắt.
- Cậu nói tào lao đi đâu vậy. Chỉ là tớ không nghĩ cô ấy trẻ thế mà làm giảng viên và.....
- Ấy ấy. Không lẽ cô bé đó là người mà ông Tuấn bạn mình đang theo đuổi sao vì khi trưa tớ có nghe Tuấn nói.
Kim Anh cướp lời chị để nói ra phát hiện bất ngờ của mình rồi tiếp.
- Vậy đúng là ca này khó như ông Tuấn nói. Là hàng hiếm nha.
Chị nghe đến bạn mình thích cô mà tự dưng có cảm giác buồn buồn không sao giải thích được nên ngồi im ru.
- Cậu có chuyện gì không vui sao?
Kim Anh thấy chị ngồi im liền hỏi
- Đâu có chuyện gì.
- Thế sao ngồi im vậy. Mà tớ thấy cô bé đó trông hấp dẫn cậu nhỉ.
- Cậu đừng có hở ra là cô bé này cô bé nọ, cô ta 28t rồi đó.
Chị có vẻ khó chịu nói.
- Ơ hay cậu bị làm sao à. Không phải trước đây cậu còn gọi cả nhóc con đó sao. Giờ gọi cô bé thì có sao.
- Nhưng cô ấy lớn rồi chứ đâu có nhỏ như lúc đầu mình tưởng đâu.
- Ờ thôi bỏ qua nhưng tớ cũng không thể hiểu được tại sao cô ấy lại làm gia sư nữa. Hay là cô ấy có ý đồ.
- Ý đồ gì?
Chị không hiểu bạn mình có cái cách suy diễn này ở đâu ra vậy.
Câu chuyện xoay quanh cô một hồi cũng kết thúc mà không có lời giải đáp thoả đáng.
Nước vẫn chảy xuôi dòng, thời gian thì cứ lặng lẽ trôi, ngày tháng cứ thế êm đềm qua đi trong từng khoảnh khắc mà đôi khi ta chưa kịp dừng lại để suy ngẫm bởi vì con người ta cứ thích sống vội. Chạy theo phù phiếm mà bỏ lại phía sau những điều ý nghĩa mà ta vô tình xem như vô nghĩa.
Hôm nay là ngày dạy bé My, chị lại có thói quen ngồi đây đợi cô tới. Lại có thói quen nhìn cô đi qua rồi lên hẳn phòng con gái mà bản thân chị vô tình không biết và không hiểu tại sao. Nhưng đã hơn 7h30 rồi mà cô vẫn chưa tới , cũng không thấy gọi báo gì. Từ ngày dạy đến nay cô chưa bao giờ đi trễ quá 5 phút mà nay đã hơn 30' rồi. Bé My thì cứ 5-10' lại họi một lần làm chị cũng sốt ruột.
Chị cũng đã gọi 2 cuộc rồi nhưng không nghe máy, đành gọi thêm lần nữa xem sao. Chuông đỗ một hồi thì có người bắt máy
- Alo.
- Em nay không đến dạy bé My sa...
Chị chưa nói hết câu thì đầu bên kia nghe im lặng. Chị thoáng nghĩ đến giọng nói yếu ớt vừa rồi của cô nên đoán là cô có chuyện gì đó. Gọi lại lần nữa không bắt máy. Hơi lo lắng, chị nghĩ không biết cô bị sao. Địa chỉ nhà thì mình không biết, làm sao đây. À Tuấn. Sau một cuộc gọi thì chị cũng có địa chỉ nhà cô, chung cư trên đường Nguyễn Thiện Thuật, q3.
Chị nhanh chóng lấy xe đến nhà cô sau khi dặn bé My nay cô nghỉ. Cũng không quên trên đường đi ghé mua ít cháo với đủ loại thuốc vì đã biết cô bị gì đâu.
Kiên nhẫn bấm hồi chuông thứ 5 thì nghe có tiếng mở cửa nhưng sau đó thì thấy cô ngã xuống nền không còn biết gì nữa. Nhanh chóng đưa cô lên giường nằm, lấy ít nước nóng liên tục lau cho cô, lại kiên nhẫn ngồi chườm khăn lên trán đợi cho đến khi cô mở mắt mà không rời khỏi lấy một phút nào cả.
- Là chị sao? Sao chị lại vào đây được.
Cô mở mắt, câu đầu tiên là hỏi chị và cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Thì em mở cửa cho tôi vào chứ chẳng lẽ tôi chui vào.
- Nhưng tôi mở khi nào.
- Khoan nói đến chuyện đó đã. Em ăn tí cháo rồi uống thuốc. Em sốt cao lắm đó, không uống là sẽ không khỏi đâu.
Chị đi bỏ cháo ra tô đem đến tận giường cho cô. Cô có chút cảm động nhìn chị không rời.
- Em tự ăn được không hay tôi đút.
Chị hỏi khi thấy cô cứ mãi nhìn.
- Tôi tự ăn.
Cô vẫn vậy, vẫn chứng nào tật nấy. Lúc nào cũng ăn nói cộc lốc với chị dù lúc này chị là ân nhân của cô.
Trong lúc cô ăn cháo chị đã chuẩn bị sẵn nước và thuốc.
- Em nằm ngủ tí đi cho khoẻ.
Chị lên tiếng sau khi cô đã uống xong thuốc.
- Còn chị?
- Em muốn tôi về sao?
- Tuỳ chị.
- Vậy em ngủ đi tôi ra ngoài xem tivi.
Cô mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại, cũng không còn sức mà quan tâm đến chị ta làm gì. Do tác dụng của thuốc nên vài phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không phải là chập chờn như từ sáng đến giờ.
Chị loanh quanh ra ngoài quan sát căn hộ của cô. Không lớn, có hai phòng ngủ, một khách và bên ngoài có khoảng lang can cũng tương đối rộng. Nhưng cách bài trí rất đẹp cho thấy chủ nhân của nó là người có mắt thẩm mỹ.
Trên tường treo kệ sách với đủ chủng loại: từ sách kinh tế, sách ngoại ngữ cho đến sách về đạo phật và kể cả mấy quyển văn học nữa chứ. Sách ngoại ngữ rất là nhiều gồm anh trung nhật hàn và cả tiếng pháp nữa. Chẳng lẽ cô ấy biết hết mấy thứ tiếng này sao. Trên kệ sách còn có một bộ cờ vua và một chồng bằng khen nào bơi lội, nào giải cờ vua sv toàn TP và có cả giải ba cuộc thi hùng biện.... Lúc này chị mới nhớ ra vì sao lúc đầu khi nghe đến tên cô chị cứ có cảm giác quen quen. Thì ra cuộc thi năm đó chị cũng có theo dõi, cũng muốn sau cuộc thi đó tìm nhân tài về cho cty và quả thật là đã tìm ra được. Trong suốt cuộc thi chị ấn tượng với cô bé tên Đoàn Việt Uyên với cách ứng xử cực kì thông minh, nhìn cũng xinh đẹp và lúc đó nghe đâu cũng có nhiều tài lẻ. Đặc biệt cô bé có nụ cười rất xinh. Chị cứ ngỡ người đoạt giải là cô bé đó nhưng.... Sau cuộc thi chị có đến trường liên hệ mời về cty nhưng cô bé đã đi du học theo diện học bổng toàn phần và chị cũng lãng quên luôn từ đó cho đến khi nghe lại tên nhưng không tài nào nhớ ra được .... Chị quả thật không ngờ tới, giờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Phòng khách còn có cây đàn Piano và treo trên tường là cây ghita. Cô ấy biết cả đàn luôn sao. Cô ấy đa tài đến vậy sao.