Gia Sư Bất Đắc Dĩ

Chương 9

Trên bàn có trang giấy đang viết dở dang, chị tò mò cầm lên đọc.

" - Đừng để em trở thành người đàn bà đa đoan.

Chìm khuất giữa bao điều dang dở .

Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc.

Giọt nước mắt chảy vào đêm xót xa.

Đừng để mình em trong giông bão cuộc đời...."

Lại còn sáng tác thơ nữa, nghe tâm trạng quá. Cô ấy có nỗi buồn gì sao mà lại viết ra mấy vần thơ nghe đến nao lòng như vậy.

Chị lại tiếp tục đi ra lang can. Một cái bàn nhỏ, hai cái ghế và hai chậu hoa hồng đang trổ bông trông rất đẹp mắt. Cô ấy lãng mạn quá nhỉ. Nhà chị cũng có khoảng không gian để trồng cây cảnh nhưng toàn bộ đã có người khác tới chăm sóc, chị chỉ mỗi việc là thưởng thức chứ chưa bao giờ chăm sóc cả.

Chị loanh quanh một hồi cũng chịu ngồi xuông xem tivi. Mới đó đã 10h rồi sao, giờ về hay là ở lại chị cũng không biết nữa. Cô ấy thì chưa tỉnh, mình mà về nhỡ có gì thì sao. Thôi nán lại tí nữa xem sao. Chị nhắn tin với bé My nói con ngủ trước rồi lại xem tivi.

Á.....Á. .....

Chị chạy vội vào phòng khi nghe tiếng la thất thanh của cô. Trán cô lấm tấm mồ hôi, chắc là gặp ác mộng.

- Không sao, không sao. Có tôi ở đây rồi mọi việc sẽ ổn.

Chị theo bản năng ôm cô vào lòng vỗ về như giỗ đứa trẻ. Vừa nói vừa xoa xoa lưng cho cô. Cảm nhận được cô ở trong lòng mình thật nhỏ nhắn. Lúc này theo bản năng chị muốn được che chở bảo vệ cho cô chỉ sợ sơ suất ra là cô tan biến mất không còn bên cạnh.

Cô thì cảm giác có hơi ấm bên cạnh và cũng cảm nhận được sự an toàn nên lại chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế chị và cô cùng nhau ngủ tới sáng.

-Á ! Sao chị lại nằm trên giường của tôi lại còn.....

Cô thì bỏ lửng câu nói với khuôn mặt đỏ ửng. Còn chị cũng được một phen giật mình vì đang say giấc và cũng tại tối qua mãi lo ôm và nhìn cô nên gần sáng mới ngủ.

- Tôi không nằm ở đây thì ở đâu. Tối qua em nằm mơ gặp ác mộng nên ôm tôi cứng ngắt đâu có cho tôi về đâu.

Câu sau là chị nói thêm vào cho có lí do chứ ôm người ta từ tối đến giờ.

-Chị có nói ngoa không? Tôi mà ôm cứng chị sao. Không đời nào.

Cô không dám chắc nhưng vẫn nói xem phản ứng chị ra sao.

- Chứ không phải em đang nằm trong lòng tôi sao.

Chị thì vẫn ngoan cố không buông.

- Thôi không nói nữa, chị dậy về cho tôi đi làm.

Cô đuối lí nên cũng vội ngồi dậy đồng thời đuổi luôn chị về. Đúng là vô ơn mà.

- Cái gì đi làm, em đang ốm mà làm cái gì.

Chị kinh ngạc nhìn cô không nghĩ tới hôm qua còn nằm bẹp trên giường mà nay đòi đi làm rồi.

- Tôi ổn. Chị làm ơn dậy về cho tôi đi làm.

- Để tôi đưa em đi rồi chiều tôi tới rước về chở qua dạy luôn.

- Tôi có xe, có chân tay tự tôi đi được. Tại sao phải để chị đưa đón chứ.

Cô không nghĩ chị lại có đề nghị điên rồ như vậy nhưng chị nào có tha cho cô.

- Em nhìn lại mình xem, yếu ớt vậy mà đi sao được. Với lại em mà tự đi lỡ có chuyện gì rồi ai dạy bé My. Không được, để tôi đưa đi vẫn yên tâm hơn. Nhà em có bàn chải đánh răng chứ. Tôi làm vệ sinh xong cùng em ăn sáng rồi đưa em tới cty em luôn. Ok.

Chị nói một hơi và tự quyết định lấy làm cô há hốc miệng mà không nói được câu gì. Thôi kệ chị ta, nói chung mình vẫn còn chưa khoẻ hẳn có người chở đi cũng tốt chứ sao.

Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong cùng lên xe rồi đi tìm nơi ăn sáng.

- Cảm ơn.

- Chuyện gì?

Chị cố tình, là đang cố tình. Làm sao mà không biết cô cảm ơn vì chuyện gì.

- Chuyện tối qua và tất cả.

- Không có gì. Tôi cho em nợ, khi nào cần tôi sẽ đòi lại.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng đưa cô đến cổng cty chị mới lên tiếng.

- Chiều tôi đón nhé.

- Tôi biết rồi.

Chị quay xe đi, Cty cô có vài người xì xào chuyện hôm nay cô được đưa đi làm chứ không phải là tự đi như bao năm qua, cô mặc kệ lời bàn tán của mọi người và nhanh chóng vào phòng làm việc của mình.

Ngồi trong văn phòng cô không khỏi nghĩ đến chị, đến những hành động của chị.

Không phải là cô không biết chị có lòng: từ việc nước chè xanh, nếu không phải chị bảo thì dì ba cũng không hằng ngày nấu cho cô. Cho đến việc chị nói bé My lén bỏ lọ thuốc trị sẹo vô giỏ xách của cô cho đến việc tối qua.... Nhưng cô vẫn ấm ức cái vụ chị ép cô dạy tuần đầu tiên khi Mẹ vô sg nên...

Còn chị trên đường về cứ nghĩ mãi về cô. Về việc tối qua ôm cô trong lòng, cứ như vừa mới xảy ra. Cô nhỏ nhắn đáng yêu, ôm cô cảm giác rất khác khi ôm một người đàn ông. Ôm cô trong lòng chị có cảm giác như ôm cả một vùng trời bình yên. Chị nghĩ rất nhiều về cô, về tất cả những điều xảy ra giữa chị và cô trong thời gian ngắn ngủi vừa qua... Tự dưng chị lại thấy có niềm vui nho nhỏ rất khó tả. Cả ngày cứ tủm tỉm cười làm trợ lí của chị là Ngọc Quỳnh phải lên tiếng.

- Tổng giám đốc, chị có chuyện gì vui sao?

- Đâu có, mà sao vậy em?

Chị giật mình khi nghe Quỳnh hỏi vội lấy lại phong thái vốn có của mình liền trả lời.

- Dạ tại em thấy chị cười suốt từ sáng đến giờ.

- À không có gì đâu em làm việc đi, mà chiều nay chị có nhiều việc không em?

- Dạ ngày nay không có cuộc hẹn nào chị. Mai mới có hai cuộc mà chỉ là buổi hẹn gặp dùng cơm chứ không phải bàn cv.

- Có buổi tối sao?

- Dạ.

Thật tình dạo này chị không muốn ra ngoài vào buổi tối, chỉ muốn ở nhà thôi.

Như đã hẹn chị đến đón cô lúc tan tầm. Thế là mấy bà tám trong cty lại được một phen nhiều chuyện. Nào là sao lại là nữ, nào là nữ thì đã sao, thời nay tình yêu đồng giới đã được đông đảo cộng đồng chấp nhận rồi, nào là trông giám đốc nữ tính vậy mà .....

- Ăn gì đó rồi về nhé!

Chị lên tiếng khi đang lái xe.

- Thôi, tôi muốn về tắm rữa trước.

- Cũng được.

Chị đưa cô về trong khi ngồi đợi cô tắm chị cầm đại khái cuốn sách lên đọc để gϊếŧ thời gian.
- Chưa khoẻ hẳn mà em làm gì trong đó lâu vậy?

Thật ra cầm cuốn sách chứ có đọc được chữ nào đâu. Chị cứ ngóng cô suốt mà không thấy ra nên lên tiếng.

- Lại còn gội đầu, không gội bữa cũng đâu có ai chê em ở bẩn đâu.

Chị lại lên tiếng khi thấy cô đi ra với mái tóc ướt.

Cô vẫn thản nhiên đi dùng quạt sấy tóc mà không thèm để tâm tới chị, cứ xem như chị là vô hình.

Chị thì không hiểu nổi cô, ít ra cũng phải nói với chị câu gì chứ. Trả lời cũng không mà vốn lại càng không. Đúng là....

- Đi được chưa?

Cô lên tiếng khi đã xong mọi việc mà chị lại ngồi đó nghĩ ngợi lung tung.

- À.... Ờ.

Chị lại ấp úng khi đứng trước cô. Mà cũng hay thật, cô nào có làm gì chị mà mỗi lần gặp là chị lại ấp úng.

- Em dùng nước hoa gì mà mùi nghe thật thích.

- Lolita.

- À! Tôi cũng có nghe qua loại này.

Với chị cô đúng là kiệm lời và lúc nào cũng lạnh lùng. Chị cũng thấy như vậy nhưng chị cũng hiểu là do ác cảm lúc đầu.

- Vừa nãy không đi ăn vậy giờ qua nhà tôi ăn cơm luôn nhé.

- Ừm.

- Trước đây tôi từng biết em.

- Chị tập trung lái xe đi. Đừng để ai đó là nạn nhân của chị giống tôi.

Trời! Câu chuyện chị mới vừa định bắt đầu chưa được cô hưởng ứng, tưởng rằng ít nhất cô sẽ hỏi ở đâu hoặc khi nào thì cô lại không hỏi mà còn trực tiếp bồi thêm câu làm chị cụt hứng. Nhưng mà cô vừa nói câu gì kia chứ. Đúng là thù dai mà, chuyện đã qua mà cứ để trong lòng. Đúng là đừng nên động tới phụ nữ nhất là phụ nữ xinh đẹp.

- Dạ con chào cô. Nay cô đến cùng với Mẹ.

Bé My vui mừng ra mặt khi thấy cô đến vì hôm qua cô làm con bé mong mãi.

- Ừm. Xin lỗi My nhé. Hôm qua cô có tí việc nên không tới dạy con được. Nay con cho cô ăn cơm với nhé. Cô tới vội nên chưa ăn gì cả.

Với bé My lúc nào cô cũng ôn nhu và ngọt ngào như thế. Cô không biết mật ngọt chết ruồi hay sao mà cách nói chuyện như rót mật vào tai.