- Thì làm y như hợp đồng, khác ở chổ là tôi trả thêm học phí.
- Vậy thì cũng như không, có khác gì khi tôi vẫn phải dạy 10 tháng chứ. Vậy tiền học phí 5 tháng đó chị gửi vào cô nhi viện làm từ thiện luôn giúp tôi. Không cần phải đưa cho tôi làm gì.
Chị thì ngạc nhiên với cái cách cô đón nhận đồng tiền từ đề nghị này của chị vì tưởng rằng cô sẽ rất vui vì có tiền trang trải sinh hoạt.
- Được. Tôi sẽ làm như em đề nghị.
- Còn việc nữa là gì?
- Thứ bảy tuần sau là đám giỗ Mẹ tôi. Tôi có làm tại nhà, chỉ có ít người thân và bạn bè thân tới. Bữa đó em thu xếp tới với tôi và bé My được không.
- Tôi thuộc diện gì trong đó.
Cô thật ra hỏi cho vui chứ cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình có thân quen gì đâu mà mời mình.
- Em là cô giáo của bé My cũng là bạn của tôi.
Chị không biết lí do gì nên nói đại, mà cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại muốn mời cô ấy đến nữa. Chỉ biết từ ngày cô ấy đến dạy thì chị cứ có cảm giác cô ấy như người thân trong gđ mà thôi.
- Nếu thu xếp được tôi sẽ tới.
Thấy thái độ thành khẩn của chị cô lại không nở từ chối nên trả lời đại nhưng thứ bảy cô dạy cả ngày không biết sao.
- Cảm ơn em đã đồng ý. Cũng muộn rồi em về đi. Nhớ trưa thứ bảy lúc 11h nhé.
Chị cảm thấy rất vui khi thấy cô đã đồng ý.
.....
Mới đó mà đã đến thứ bảy rồi. Nhà chị hôm nay cũng vì đó mà nhộn nhịp hơn thường ngày. Mấy chị em chị và kể cả con cháu tập trung lại hết nhà chị. Thật ra chị đặt nhà hàng mang đồ ăn tới, chỉ là làm mấy món thắp nhang cho mẹ mà thôi, coi vậy mà cũng bận rộn không kém.
11h mọi người đã có mặt gần như là đông đủ, còn thêm hai nhân vật nữa thôi. Đó là cô và một người bạn của chị mà mọi người cũng biết sơ qua rồi đó.
Cô sau khi dạy xong vội vàng ra xe đến nhà chị với lỉnh kỉnh đồ mà cô đã mua sáng nay. Nào hoa, nào trái cây, nào bánh... Đến nhà chị đã 11h45, cũng không đông lắm có lẽ toàn người thân quen của chị ta. Cô nghĩ vậy.
- Em tới rồi à.
- Để tôi vô thắp nhang cho bác gái đã.
Cô bày một ít mãng cầu bánh và hoa lên bàn thờ còn lại cô để ở dưới rồi thắp nhang vái lạy. Chị thì không rời mắt khỏi cô từ lúc cô bước vào làm mọi người rất đổi ngạc nhiên. Chị thì lại thấy cô tỉ mỉ chu đáo với suy nghĩ: ai mà có cô con dâu như cô thì thật là tuyệt.
- Em ngồi đây đi. Đây là người nhà của tôi cả. Mấy chị em gái nhà tôi với lại em gái của mẹ tôi. Em cứ tự nhiên, tôi qua bên kia tí.
- Được.
Cô ngồi xuống với con mắt tò mò của mọi người vì không ai biết cô là ai.
- Tôi là chị gái của Bảo Như. Em là....
Một người lên tiếng giới thiệu.
- Dạ em là....
- Cô giáo của con.
Bé My lên tiếng nói đỡ khi cô cũng chưa biết phải giới thiệu như thế nào cho hợp lí.
- Cô giáo! Vậy cháu ra trường và đi làm rồi sao?
Em gái của mẹ chị lại lên tiếng.
- Dạ cháu đã đi làm rồi ạ
- Thế mà trông cháu cứ như là sv ấy. Trông trẻ quá, chắc cũng mới đi làm đúng không cháu. Cháu làm giáo viên luôn hả.
Bà hỏi một hơi làm cô thấy ngộp thở luôn.
- Dạ.
- Cô Uyên, cô cũng đến đây sao?
Tuấn là bạn của chị và đang dạy cùng trường với cô như lúc đầu có nói tới. Là bạn thân của chị nên năm nào đám giỗ mẹ chị cũng có Tuấn. Vừa tới thấy cô đã lên tiếng.
- Dạ vâng. Em chào thầy Tuấn.
Chị lúc này mới nghe giọng Tuấn liền quay lại.
- Sao cậu đến muộn thế. Làm giáo viên kiểu gì mà thân với sv ra phếch nhỉ.
Chị nói với Tuấn giọng mĩa mai, vẫn còn tưởng cô là sv.
- Cậu nói ai là sv.
- Cô Uyên đây chứ ai nữa.
Lúc này chị tiến sát lại chổ cô và cũng không ngần ngại đặt tay lên vai cô nói.
- Cậu nói cô Uyên là sv á. Cô ấy là đồng nghiệp của tớ ở trường. Là một giảng viên ưu tú mà trường tớ đã cố gắng thuyết phục lắm cô ấy mới về dạy đấy. Cậu quen biết cô ấy kiểu gì mà không biết cô ấy làm gì. Thế cậu và cô ấy quen nhau sao?
- À .,... Ờ. Tớ cũng biết một ít về cô ấy.
Chị nói chống chế chứ có biết gì đâu. Thì ra cô là giảng viên luôn chứ đâu có đơn giản đâu.
- Cậu không biết chứ ngoài là giảng viên ở trường ra cô ấy còn làm giám đốc maketing kiêm cố vấn luật cho Tập Đoàn đa chức năng Toàn Cầu nữa đấy. Nhìn thế chứ cô ấy rất cừ đó.
- Cậu có vẽ ngưỡng mộ cô ấy nhỉ!
Chị chỉ biết nói vậy thôi chứ nói gì bây giờ vì giờ này chị đã có quá nhiều bất ngờ về cô. Ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có. Không phải chị không tài giỏi mà là không ngờ đến tiểu sử của cô khi mà còn quá trẻ....
Chị kéo Tuấn đi và hỏi nhỏ vì nghĩ rằng đây là cơ hội không thể tốt hơn để biết về cô
- Thế cô ấy bao nhiêu tuổi?
- Trời ơi. Cậu quen biết người ta kiểu gì mà một tí thông tin cũng không biết. Đừng nói là cậu bắt cóc cô ta về đây nha.
- Tầm bậy. Thế bao nhiêu tuổi.
Chị nôn nóng hỏi lại.
- 28t
- 28 à.
Chị lặp lại câu nói của Tuấn.
- Thế cậu và cô ấy quen biết ra sao mà cậu mời đến buổi hôm nay.
Tuấn cũng có phần ngạc nhiên hỏi lại chị.
- Cô ấy là gia sư của con gái tớ.
- Gia sư á.
Lúc này đúng là bạn chị quá đổi ngạc nhiên.
- Bao nhiêu trường mời cô ấy về dạy mà cô ấy không nhận lời. Cậu hậu đãi kiểu gì mà kéo được cô ấy về dạy hay vậy.
- Chuyện dài lắm lúc khác tớ kể cho cậu nghe. Giờ cậu tập trung ngồi vào bàn chứ không lát được quyền dọn chén đũa đấy.
Chị đành đánh trống lãng cho qua chuyện chứ thật tình thì giờ này đầu óc chị lâng lâng khi nghe những thông tin về cô.
Không những chị mà mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Họ trầm trồ thán phục làm cô ngượng không tả nổi. Thật ra thì người tài giỏi rất là nhiều nhưng họ không có cơ hội gặp đó thôi chứ như cô đã là gì đâu.
Cô thấy ngại quá nên xin phép về vả lại 1h cô có tiết dạy ở trường.
Chị tiển cô ra cổng mà vẫn chưa hết ngạc nhiên về cô, vô tình chạm mặt Kim Anh ,bạn chị vừa tới.
- Chào chị.
Cô lên tiếng chào bạn chị khi chị mở cổng và thấy người đó đi vào nên đoán là người quen của chị.
Còn chị thì được phen hú hồn vì không biết cô bạn mình ở đâu lù lù xuất hiện đúng lúc.
- Chào em. Tôi thấy em quen quá. Tôi và em gặp nhau ở đâu rồi sao?
Kim Anh lên tiếng khi cô chào và cũng có cảm giác rất quen.
- Chắc chị nhầm rồi chứ em chưa từng gặp qua chị. Thôi tôi về.
Câu sau là cô nói với chị rồi lên xe đi thẳng.
- Ơ cậu về khi nào thế.
- Tớ vừa xuống mbay xong tới đây luôn vì tớ về có tí việc về nước giải quyết mà cũng nhớ hôm nay là ngày giỗ bác gái nên tớ ghé thắp nhang cho bác. Nhưng tớ thấy cái cô gái vừa rồi quen lắm, tớ gặp ở đâu rồi thì phải.
- Cậu gặp trong đt chứ đâu. Đó là cô gái quẹt xe với tớ ngày cậu đi sing đó.
- À! Hèn chi. Mà sao cô bé đó lại ở đây. Không phải cậu ghét cô bé đó lắm sao?
Kim Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ số IQ đã về 0 còn mức độ tò mò đã lên đến cực đại.
- Cậu vào luôn đi, tối nay cafe tớ kể cậu nghe nhiều điều thú vị lắm.
- À... Ờ. Nhưng tớ là vẫn thấy cô bé đó lịch sự nhã nhặn mà ở ngoài còn quyến rũ hơn cả trong hình đó chứ. Tuy không đẹp kiểu sắc nước hương trời nhưng rất ưa nhìn thế mà cậu bảo khó ưa.
Kim Anh vẫn cố chèo kéo.
- Thôi vào nhà đi bạn của tui. Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.
Chị đuổi khéo bạn mình vào trong. Đâu phải không hiểu lời bạn mình nói, giờ thì chị đã cảm nhận được cái nhìn đầu tiên của mình không chính xác, hay nói đúng hơn là trật 100% về cô. Nhưng cũng không trách chị được mà nên trách rằng cô quá giỏi che đậy. Nhưng cũng chính vì cô có khuôn mặt và thân hình làm cho người khác cảm giác muốn nhìn thấy mình nên đã khiến chị phải thường xuyên có mặt ở nhà vào những giờ cô tới dạy đó thôi.