"Tôi không có sự phụ, tôi vừa bị đám người kia đuổi ra ngoài, bọn họ trói trói mẹ của tôi đi rồi, cũng không biết tiếp theo mẹ tôi sẽ phải trải qua những gì."
| Nói đến đây, đáy mắt Lưu Niệm Bạch xuất hiện nước mắt, tuy rằng anh ta rất muốn báo thù, nhưng bây giờ anh cũng không làm được gì, chỉ có thể yên lặng thở dài.
Anh ta cũng biết bản thân không phải là người tu hành, nhất định không có cách chống lại đối phương.
Nghe thấy những lời này, trên mặt Khương Tư Phong lộ ra vẻ rất kinh ngạc, anh luôn cảm thấy những lời này nghe có chút kỳ lạ.
Nhưng bất kể ra sao, đây cũng là cơ hội tốt để gϊếŧ chết Trần Bình, nếu như có thể đưa nhân vật thần bí của Nam Thành này đi đương nhiên là điều tốt nhất.
"Nếu như vậy thì không sao cả, đi theo tôi đi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu trở về núi."
Gần nhất anh lấy được một công pháp thần bí, nói là có thể nâng thực lực của chính mình một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể tăng gấp đôi thực lực trong khoảng thời gian ngắn.
Điểm này đúng là rất hấp dẫn người, nhưng Khương Tư Phong cũng không dám tùy tiện luyện.
Trước hết là bản thân anh đã có một ít nền tảng cơ bản, nếu như tùy tiện tu hành những cái khác, rất có thể sẽ có tác dụng phụ.
Mà anh chàng trước mặt này thì lại khác, anh ta không có chút nền tảng nào, nếu để cho anh ta học cái này nhất định sẽ rất tốt.
Hơn nữa cơ thể của anh chàng này nhìn qua cũng không tệ như trong tưởng tượng.
Nếu như sau khi Lưu Niệm Bạch tu hành công pháp này mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, thì anh cũng sẽ thử.
Vì vậy Lưu Niệm Bạch hoàn toàn là của vật thí nghiệm của anh, nhưng đồ ngốc Lưu Bạch Niệm bị lừa cái gì cũng không biết.
Mà Khương Tư Phong cũng không đưa Lưu Niệm Bạch về tông môn, chỉ dẫn Lưu Niệm Bạch. đến phòng của mình ở trên núi.
Bên trong phòng này có đủ loại đồ dùng hàng ngày, bình thường Khương Tư Phong hay đưa những người phụ nữ hợp ý bản thân đến đây tiêu khiển.
Vì vậy đây chính là căn cứ bí mật của Khương Tư Phong.
Khương Tư Phong trực tiếp để Lưu Niệm Bạch sống ở đây, đồng thời lấy quyển công pháp mà mình cất giấu đã lâu ra.
"Tôi rất vừa ý với cậu vì vậy cũng không muốn đổi xử bạc đãi với cậu, trước tiên cậu học thật
tốt công pháp này, bởi vì trong tông môn bây giờ đều muốn tuyển những đệ tử có năng khiếu và thực lực, cho nên sau khi cậu học xong cái này, tôi sẽ giới thiệu cậu với tông môn"
"Chỉ có như vậy cậu mới có thể lăn lộn sung sướиɠ không bị người khác bắt nạt!"
"Đây là chỗ ở của tôi, bây giờ cho cậu ở, có việc gì cần cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ mua cho cậu"
Thái độ của Khương Tư Phong tạo cảm giác vô cùng hiền lành, hơn nữa luôn có ý giúp mọi người.
Như thế nào đi nữa Lưu Niệm Bạch cũng chỉ là một người trẻ tuổi đến từ trong núi, anh ta căn bản cũng không hiểu thế giới này tàn khốc như nào.
Sau khi anh ta gặp được anh chàng Khương Tư Phong này, trong nháy mắt đã coi là bản thân. gặp được người tốt, vì vậy tâm trạng bây giờ cũng trở nên rất tốt.
Bởi vừa mới gặp phải loại người điên cuồng như Sư Chấn Thiên nên lúc này Lưu Niệm Bạch đã coi Khương Tư Phong như là anh em tốt của mình mà đối đãi.
"Thật sự rất cảm ơn anh, anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng học tập những cái này, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt, đến lúc đó tôi nhất định có thể gia nhập tổng môn."
Thấy được dáng vẻ của đối phương, trong lòng Khương Tư Phong đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, anh lúng túng lấy ra một viên đan dược từ trong ngực đưa cho đối phương.
Viên đạn dược này cũng coi như là lời xin lỗi với đối phương, nói tóm lại việc để Lưu Niệm Bạch giúp bản thân thí nghiệm công pháp, trong lòng anh ít nhiều gì cũng có chút hối hận.
Lưu Niệm Bạch cảm động đến rơi nước mắt mà nhân viên đan dược kia, đồng thời sau khi biết tác dụng trên mặt cũng lộ ra vẻ khó mà tin được.
Bọn họ sống ở trên núi đã lâu, căn bản cũng không biết trên thế giới còn có thứ quý giá như viên đan dược này, cho nên ở trong thế giới như này bọn họ hoàn toàn là người nguyên thủy.
Lưu Niệm Bạch cũng không biết điều này, anh ta chỉ cảm thấy tốc độ thu luyện của mình quá. nhanh không bao lâu nữa sẽ trở thành Phi Thiên Độn Địa sống rồi.
Thậm chí vừa mới luyện được một thời gian anh ta đã có thể hoàn thành Cách Không Thủ Vật rồi.
"Chờ tôi thành công nhất định phải đi báo thù, nhất định phải để đám người kia rập đầu lạy sai trước mặt mẹ tôi, ai nói đây là mối hận của cả một thế hệ, tôi muốn để mối hận này vĩnh viễn kết thúc ở thế hệ của tôi."
Trước đây Lưu Niệm Bạch không muốn dính líu với những chuyện này hoàn toàn là bởi vì không có năng lực này mà thôi, hiện tại anh ta có năng lực này tất nhiên sẽ không để mẹ phải chịu ủy khuất.
- ------------------