Chỉ là anh ta không biết đợi mình học xong mẹ còn sống hay không.
Vì vậy để có thể sớm cứu mẹ, anh ta nhất định phải kiên trì nỗ lực mới được. | Vào lúc này bọn Trần Bình cũng đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi đến nơi rèn luyện.
Chuyện kia của Bạch Nam Thiên bọn họ cũng không quyết định tuyết tục tham gia.
Đối phương muốn gϊếŧ Bồ Tiểu Phượng cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ, chuyện Trần Bình đồng ý với Bạch Nam Thiên đã làm xong, tiếp theo đối phương muốn làm gì cũng không liên quan đến anh.
"Lão đại, tôi rất hứng thú với nơi rèn luyện của bọn họ, môn phái nhỏ bình thường như bọn họ hẳn là sẽ không có nơi rèn luyện lợi hại"
Sư Chấn Thiên không nhịn được tò mò nói.
Trên mặt của anh ta mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ như là đối với nơi cằn cỗi này rất điện báo.
Trần Bình lắc đầu anh cũng không rõ ràng những chuyện này. Qua một lúc, Trần Bình đã đưa Sư Chấn Thiên đến Kiếm Vân tông.
Cái này tông môn tu đúng là rất thô bạo, vừa nhìn là môn phái cỡ lớn, nhưng là điều này cũng không gây trở ngại cho việc bọn Sư Chấn Thiên xem thường đối phương.
Trang trí lại thô bạo thì sao, cũng chỉ là một môn tông bình thường mà thôi.
Cái tông môn này căn bản cũng không có bất kì tài nguyên tu hành tốt nào nên Sư Chấn Thiên vẫn cũng rất xem thường.
| "Chỗ này lại vẫn có thể có nơi rèn luyện, quả thật làm cho tôi có chút kinh ngạc, thật ra tôi càng muốn muốn đến Đại lục thần bí kia, nghe nói trong Đại lục đó có rất nhiều cường giả, tôi lại muốn xem những cường giả này lợi hại bao nhiêu!"
sư Chấn Thiên cũng là một phần tử hiếu chiến, anh ta đã không thể chờ thêm nữa mà muốn cùng người ở bên trong đánh nhau.
Vừa lúc đó, bọn Khương Tư Phong cũng nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Bình.
Lần này có đám người Khương Tư Phong mang theo Trần Bình tiến vào nơi rèn luyện, bọn họ cũng sẽ tiến vào bên trong, nói không chừng mọi người còn có thể gặp lại bên trong.
"Sau khi đi vào bên trong đừng có phá hoại lung tung, chờ đến thời gian quy định nơi rèn luyện sẽ tự động đưa các người ra ngoài.
Khương Tư Phong cũng không nhịn được dặn dò một tiếng, anh ta cho rằng Trần Bình không có ý tốt gì nhưng bây giờ nhưng nhất định phải phải liếʍ mặt giao lưu với đối phương, điều này thật khó chịu.
| Quan trọng hơn là anh ta còn phải làm dáng vẻ giống như rất tôn trọng Trần Bình, cùng Trần Bình khai thông nỗ lực lấy mấy mảnh giấy rác trong tay Trần Bình.
Vân Doanh Doanh đứng ở bên cạnh cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt sùng bái
nhìn Trần Bình.
Trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, bạn đều không phát hiện cấu tạo của những tờ giấy Trần Bình phá rách là gì.
Thậm chí đến cuối cùng, Vân Doanh Doanh còn trong lúc vô tình địa sử dụng một tờ rách giấy.
Chính là bởi vì tự mình sử dụng đồ của Trần Bình nên Vân Doanh Doanh mới có thể cảm nhận được Trần Bình lợi hại đến mức nào.
"Sao cô lại dùng ánh mắt như này nhìn chằm chằm lão đại của chúng tôi, tôi cảnh cáo cô tuyệt đối không nên bỉ ổi như vậy"
Ngay khi Vân Doanh Doanh đang sa vào yêu say đắm và sùng bái Trần Bình, đột nhiên Sư Chẩn Thiên mở miệng.
Lời nói này của Sư Chấn Thiên trực tiếp làm cho Vấn Doanh Doanh có chút bối rối.
Dù thế nào đi nữa Vân Doanh Doanh cũng là con gái, bị người khác nói như vậy trong | lòng tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu.
"Tôi cứ vui vẻ ý dùng loại ánh mắt này nhìn mọi người, anh quản được sao!" "Hơn nữa, tôi nhìn Trần Bình mà thôi cũng không phải nhìn anh mà anh bận tâm!".
Vân Doanh Doanh trực tiếp dựa vào lí lẽ biện luận với Sư Chấn Thiên, nhìn dáng vẻ giống như muốn mang chuyện thích Trần Bình phơi ra ngoài.
Thấy được đối phương dáng vẻ như chợ hoa, Sư Chấn Thiên nhịn không được mà bật cười.
"Cô có trồng cây si thì cũng vô dụng, lão đại nhà chúng tôi sẽ không thích cô, tuy rằng cô lớn lên trông cũng được nhưng khuôn mặt này cũng không phải kiểu lão đại chúng tôi sẽ thích!" | Mắt thấy mấy người này đã bắt đầu tranh cãi, Trần Bình cũng không muốn nói thêm cái gì trực tiếp nhanh chân tiến vào nơi rèn luyện.
Anh cũng không có thiện cảm với người của Kiếm Vân Tông, anh chỉ là đơn thuần muốn hoàn thành giao dịch với những người này thôi.
Cho nên nói rằng nhìn bản chất Vân Doanh Doanh không giống đám người Khương Tư Phong nhưng cũng không ai biết rõ tình hình như nào.
Đối phương ở lại Kiếm Vân Tông một ngày thì có nghĩa là bọn họ nhất định là cùng một loại người.
Sư Chấn Thiên nhìn thấy Trần Bình đi vào nơi rèn luyện cũng lập tức đuổi theo. Anh cũng không muốn bị Trần Bình bỏ lại phía sau.
Tuy Sư Chấn Thiên đã tìm được niềm vui cùng người khác đấu khẩu nhưng lão đại vẫn quan trọng nhất.
Trần Bình giống như là chưa từng tồn tại vậy, cái gì trước mắt mình cũng không có.
Cảm nhận được thực lực của Trần Bình, Vân Doanh Doanh không chỉ không cảm | thấy khϊếp sợ mà còn có chút mong chờ.
| Vừa nghĩ tới mình có thể cùng Trần Bình song túc song phi Vân Doanh Doanh không nhịn được mà đỏ mặt.
Trần Bình nằm mơ cũng không nghĩ tới, người phụ nữ Vấn Doanh Doanh này sẽ mang bản thân mình ra ảo tưởng nhiều chuyện như vậy, anh chỉ đơn thuần là muốn tránh xa đối phương mà thôi.
- ------------------