*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không thể không nói Trần Bình giải thích như thế đã thành không khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ.
Là một người tu hành ẩn thế, bọn họ tự nhận là thấy qua không ít việc đời.
Nhưng loại đan dược mà đối phương nói kia, đúng là bọn họ chưa từng thấy bao giờ.
“Cậu có thể bán...
loại đan dược này không?”
Hà Đức Trạch nở nụ cười xán lạn trên môi, ông ta chỉ thiếu nước đi nịnh nọt Trần Bình thôi.
Trần Bình nhìn về một phía cách đó không xa, đó là một con chim ưng.
Từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy con chim ưng đấy, anh đã cảm thấy đối phương có điểm bất thường rồi.
“Tất nhiên là được rồi, ông là người chịu trách nhiệm trường giác đấu, tôi có thể tặng cho ông một viên”
“Đan dược này rất khó luyện chế ra được, một viên rất quý giá.
Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể luyện chế ra được viên tiếp theo."
Trần Bình có chút tiếc nuối nói, ngay sau đó, từ trong ngực, anh lấy ra một viên đan dược đưa cho Hà Đức Trạch.
Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi, khiến cho người ta có cảm giác anh đang rất tiếc nuối.
Chỉ có Trần Bình biết rõ, bên trong viên đan dược kia bị anh bỏ vào bao nhiêu loại độc dược.
Viên đan dược này đúng là có giá trị hồi phục lại nguyên khí.
Chỉ có điều sau khi uống vào giống như uống phải hàng trăm loại độc dược.
Trong vòng một tháng sẽ dần dần có hiệu lực, sẽ khiến cho người uống vào phải chịu sự giày vò đến chết.
Trần Bình cố ý tặng Hà Đức Trạch viên đan dược này ngay trước mặt người, mục đích của anh rất đơn giản.
Đó là anh muốn mượn tay của người ngoài đề gϊếŧ chết Hà Đức Trạch.
Vân Trung Thiên đậu trên cành cây nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ông ta cảm thấy có chút ghen tị.
Ông ta cũng không cảm thấy trên người Trần Bình có rất nhiều đan dược, ngược lại ông ta cảm thấy Trần Bình tặng cho Hà Đức Trạch loại đan dược thế này chính là muốn lấy lòng Hà Đức Trạch, đây mới là mục đích chính thì có.
Những vị khách đứng vây xung quanh xem cũng đều cảm thấy không thể nào tin được, bọn họ không ngỡ rằng trên đời này lại có đan dược như thế này.
Điều khiến họ bất ngờ hơn nữa chính là Trần Bình lại hào phóng tặng cho Hà Đức Trạch viên đan dược như thế.
Ö đây không ít người có thân phận và địa vị tôn quý hơn Hà Đức Trạch, ở trong mắt bọn họ, Hà Đức Trạch cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi.
Ai ai cũng có ham muốn vô cùng mạnh mẽ với viên đan dược này, dù cho dùng thủ đoạn như thế nào thì bọn họ đều muốn có được trong tay viên đan dược đó.
Hà Đức Trạch đang đắm chìm trong sự sung sướиɠ cũng không ý thức được bản thân mình sắp phải đối mặt với cái gì.
Ông ta chỉ biết mình có được trong tay một viên đan dược như thế này cũng giống như có
- ------------------