*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhìn cậu ta bây giờ hiển nhiên sẽ không thể nào chiến đấu được mười ngày, cậu ta thế này là muốn tự sát sao?”
Hà Đức Trạch có chút hoảng hốt nhìn Diệp Phàm, ước gì Diệp Phàm có thể nhanh chóng lên đấu trường giúp đỡ.
Chỉ cần anh ta khuyên được Trần Bình rửa tay chậu vàng, yên ồn ð trong phòng luyện chế đan dược vậy thì anh muốn làm gì cũng được hết.
Vân Trung Thiên lặng lẽ nhìn Trần Bình, ông ta không ngờ nguyên khí của Trần Bình lại dồi dào đến thế.
Mỗi một lần anh sử dụng đại chiêu thì đều tốn không ít nguyên khí.
Chỉ là mỗi lần anh đều có thể khống chế sức lực thuần thục, tuyệt đối sẽ không đề đối thủ của mình bị thương quá nặng.
Kiểu khống chế nguyên lực như thế này gần như có rất ít người có thể làm được.
Đến cả Vân Trung Thiên, có đôi khi cũng không khống chế được nguyên lực chính xác được như vậy.
Cho nên lúc này Vân Trung Thiên không có chút tâm trạng trả thù kẻ gϊếŧ con nào cả, ông ta vô cùng tò mò về Trần Bình.
Rất nhanh Trần Bình đã chiến đấu ba ngày ba đêm rồi.
Anh có cảm giác thực lực của mình rõ ràng đã tăng lên rất nhiều rồi.
Mắt thấy mình sắp bước vào bán bộ Bỉ Ngạn, Trần Bình gϊếŧ càng lúc càng hăng.
Từ ban đầu là đối chiến một với một, dưới sự yêu cầu của Trần Bình đã biến thành một đối chiến với nhiều người.
Đổi mặt với sự bao vây tấn công của kẻ địch, Trần Bình luôn giữ lại chiêu của mình.
Những khán giả kia xem say mê điên cuồng, thậm chí bọn họ còn quên mất mình phải rời khỏi đây.
Không thể không nói trận chiến của Trần Bình đúng là rất đặc sắc.
Tuy anh không có chiêu thức lòe loẹt gì, nhưng mỗi kiếm của anh đều mang đến cảm giác hủy diệt được trời đất, mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như chính mình đang ð trong trận đấu.
Hễ gặp phải kẻ địch khó chơi, anh đều một chiêu thu phục được.
Từ ban đầu trông có vẻ khá vụng về nhưng đến cuối cùng lại dần trở nên thành thục hơn nhiều.
Chỉ có Diệp Phàm mới nhận ra Trần Bình đang thường xuyên sử dụng cơ thể của bản thân đề ngăn cản sự tấn công của kẻ địch.
Cơ thể của anh cứng rắn giống như tấm khiên vậy, cho dù công kích như thế nào thì đều không thể chọc thủng được.
Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này không kìm chế được cảm giác ngưỡng mộ ở trong lòng.
Anh ta thề chính mình nhất định phải ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn tắm, khiến cơ thể của mình càng trở nên cường tráng hơn nữa.
Lúc này Trần Bình không biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm, anh chỉ biết rằng mình chiến đấu rất sảng khoái.
Trần Bình không coi thực lực của đám người
- ------------------