*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình liếc Chu Linh Huyên một cái rồi nói: ‘Em đi ra ngoài chơi trước đi, anh có lời muốn nói cùng họ.”
Chu Linh Huyên rất ngoan, cô ồ một tiếng rồi vui vẻ đi ra khỏi cửa, lại còn nói: “Thế thì em đi tìm chị Uyển.”
Trần Bình cười cười: “Tùy em.”
Cho tới khi Chu Linh Huyên biến mất hoàn toàn thì Trần Bình mới ngồi trêи ghế salon, nhấp một ngụm trà người hầu mang đến.
Trịnh Thái và Ông Bạch đang cung kính đứng chờ một bên, không dám thở mạnh.
Trần Bình cười một tiếng: “Cẩn trọng như thế làm gì, ngồi đi, tôi có việc muốn nói với hai người.
Trịnh Thái và Ông Bạch liếc nhau một cái rồi ngồi xuống, nhưng dáng ngồi vẫn rất nghiêm túc và chuẩn mực như học sinh tiểu học.
Trần Bình cũng không nói thêm gì, anh rót cho mỗi người một chén trà.
Trịnh Thái và Ông Bạch kinh sợ nhận lấy, uống cũng không được mà không uống cũng không được.
Ai mà ngờ rằng, Trịnh Thái và Ông Bạch nổi tiếng ở Thượng Hải giờ đây lại như học sinh tiểu học.
Trân Bình cũng không vòng vo nữa mà nói ——————-