*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Minh Phục đang ngồi trêи ghế bành, ông ta ho khan vài tiếng, qua một lúc lâu sau mới nói.
“Quản lý không có ở đây, mấy người chúng ta bàn bạc cũng không có kết quả gì.”
Trần Vũ nghe nói thế thì rất sốt ruột, ông ta chắp tay sau lưng rồi cả giận nói: “Anh hai, anh sợ phiền phức đúng không! Thằng nhóc dòng chính kia đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta thế rồi thì vì sao chúng ta vẫn phải chịu đựng chứ? Anh cả, anh tư và thằng bảy đều trong tay nó! Bây giờ ngay cả chú sáu cũng bị nó bắt đi! Nó đây là đang tát thẳng vào mặt mũi của dòng nhánh chúng ta đó!”
“Đúng thế! Anh năm nói đúng, nếu lần này chúng ta bỏ qua thì thằng nhóc Trần Bình kia sẽ đi vào từ đường bái tế tổ tông, đến lúc đó nó sẽ là người thừa kế, cũng chính là Thái tử.
Dòng nhánh chúng ta mà còn muốn ra tay với nó chính là đang xúc phạm quy củ tổ tiên để lại”
Trần Hoa Sinh đứng bên cạnh nói chêm vào! Trần Tương Nguyên ngồi trêи ghế đang ăn bánh ngọt và hoa quả khô, ông ta thấy Trần Vũ và Trần Hoa Sinh đều đang nhìn chằm chằm mình thì vội vàng cười bỏ đồ ăn xuống, cả giận nói: “Đúng, thằng năm với thằng sáu nói đúng.
Anh hai, thằng nhóc Trần Bình kia đúng là quá ngông cuồng! Giam anh cả hơn một tháng rồi còn đánh cậu cả của dòng nhánh, giờ lại phế chú sáu với thằng tư! Chúng ta phải đòi lại công bằng, nếu không chuyện này mà truyền đi thì người trêи đảo Thiên Tâm còn tưởng là dòng nhánh chúng ta toàn kẻ hèn nhát! Có khi mọi thế lực và tay chân chúng ta sắp xếp nhiều năm trời sẽ trở thành mây khói.”
Trân Tương Nguyên nói xong thì Trần Minh Phục trầm mặt xuống: “Các người thật sự muốn đi dòng chính đòi một lời giải thích ư? “Đúng!”
“Anh hai, bây giờ quản lý không có ở đây, Trần Thiên Tu cũng không ở đây, lát nữa em sẽ đi liên hệ Chấp Pháp Đường.
Chỉ cân một câu nói của anh thì Trần Vũ em sẽ lập tức dẫn người đi dòng chính!”
——————-