*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình ngồi trêи một chiếc du thuyền, chiếc du thuyền cập vào bờ một hòn đảo nhỏ.
Ở ngoài cảng lúc này đã có hơn một chục lính canh của nhà họ Trần đang đứng ở đó chờ với súng được trang bị đầy đủ.
Trần Bình xuống du thuyền, ngay khi anh lên bờ, một người đàn ông da ngăm đen, người chắc nịch nở nụ cười và tiến lấy ôm anh.
“Chào mừng cậu trở lại.”
Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, anh ta cười lên làm lộ ra hàm răng sáng bóng.
Trần Bình mỉm cười, anh ôm người kia một lúc rồi mới buông ra, nói: “Anh Khánh, lâu rồi không gặp anh.”
Chu Khánh võ vai Trần Bình, Chu Khánh cười và đưa tay đến trước ngực Trần Bình: “Được lắm, đi một lần những bảy năm mới về.
Cơ thể cậu được đấy, không tôi đâu.
Tí nữa tôi muốn xem xem mấy năm nay cậu có quên những gì tôi đã dạy không.”
Trần Bình mỉm cười rồi đi theo người đàn ông về phía trước, anh nói: “Được.”
Chu Khánh là đội trưởng của sáu đội hộ vệ, trước đây cũng được xem như một nửa sư phụ của Trần Bình.
Chu Khánh là huấn luyện viên được Trần Thiên Tu đặc biệt lựa chọn cho Trần Bình.
Một nửa thân thủ của Trần Bình là học từ Chu Khánh.
Chu Khánh cũng là một nhân vật có máu mặt trêи đảo Thiên Tâm, có thực lực hùng hậu.
Thân thủ của Chu Khánh thuộc vào hàng tốt nhất trong vô số những hộ vệ của nhà họ Trần.
Nghe nói Chu Khánh xuất thân từ bộ đội đặc chủng.
Trần Bình lần lượt chào hỏi những hộ vệ đã canh giữ trêи hòn đảo trong nhiều năm qua.
Rất nhiều người trong số đó là những gương mặt thân quen đã từng chơi với Trần Bình.
“Cậu chủ.”
Những người đó đều mỉm cười chào đón Trần Bình.
Sau đó, Chu Khánh khoác vai Trần Bình, dẫn anh đi vào lối vào chính của nghĩa trang.
Ở lối vào chính của nghĩa trang, một nhóm lính hộ vệ vô cùng kính cẩn và trang nghiêm đứng chờ, họ đứng tách ra hai bên, hành lễ với bóng lưng của Trần Bình.
Trần Bình đứng trước lối vào chính của nghĩa trang, anh ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng cột đá màu xám, đằng sau cánh cổng này là nghĩa trang rộng kéo dài đến vô tận.
Trần Bình bước lên, chậm rãi bước qua từng bậc cầu thang bằng đá.
Mỗi một bước chân của Trần Bình đều chất chứa vô số nỗi đau và muộn phiền.
Bảy năm, anh đã rời khỏi đây bảy năm rồi.
Trong bảy năm ấy, anh không trở lại đây ——————-