*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Quế Lan nghe thấy Trân Bình nói vậy thì chết đứng.
Vượng Tài? Sao nghe giống chỗ dành cho chó năm vậy? Trần Bình thật sự bắt mình nằm ở chuồng chó ư? Ngẫm nghĩ một lát, Dương Quế Lan càng hoảng sợ, liền lập tức cầm lấy cánh tay của Trần Bình, bà ta cố trưng ra một nụ cười: “Con rể, con rể, đừng đùa như vậy chứ.
Mẹ dù sao cũng là mẹ vợ của con, là mẹ ruột của Uyển Nhi.
Sao con có thể nhẫn tâm bắt mẹ nằm ở chuồng chó được chứ.
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì khó nghe lắm.”
Dương Quế Lan cười ha ha, nếp nhăn trên mặt dồn lại vào với nhau, khuôn mặt trở nên rất khó nhìn.
Ha ha.
Trần Bình quay đầu lại, giật cánh tay Dương Quế Lan ra rồi lạnh lùng nói: “Bà nghĩ tôi nói đùa với bà à? Bà nghĩ tôi đưa bà tới đây để bà hưởng phúc à?”
Dương Quế Lan hoảng sợ, lắp bắp nói: “Lẽ nào không phải sao?”
Trần Bình lắc đầu, anh nở một nụ cười lạnh lùng và quay sang nói với người hầu kia: “Đưa bà ta đi.”
Nghe được lệnh, người hầu kia gọi hai người vệ sĩ mặc đồ đen tới, giữ chặt lấy Dương Quế Lan.
Dương Quế Lan sốt sắng, cố gắng phản kháng và kêu lên: “Con rể, con rể, con không thể làm như vậy được.
Mẹ là mẹ vợ của con, làm sao con có thể đối xử với mẹ như thế được? Ông Dân, ông mau nói giúp tôi câu gì đó đi.”
Giang Quốc Dân nhìn khung cảnh trước mắt thì tim cũng đập thình thịch không ngừng.
Ông lập tức chạy tới, cười rồi nói: “Con rể, đừng làm như vậy có được không? Con yên tâm, cha nhất định sẽ trông bà ấy thật kĩ, không để cho bà ấy gây chuyện ở đây.
Nếu chuyện bà ãy ở chuông chó bị truyền ra ngoài ——————-