*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây chỉ là vùng phụ cận của trang viên nhưng cũng có rất nhiều biệt thự kiểu Tây.
Những thứ như sân golf, nơi nghỉ ngơi giải trí, bể bơi lộ thiên hay công viên thì ở đây đều có cả.
Thậm chí có cả những kiến trúc cung điện bên Thái, xanh vàng rực rỡ, vô cùng đẹp mắt.
Những nơi có trồng những loại cây hay hoa cỏ quý hiếm thì cũng có những thợ cắt tỉa hàng đầu thế giới tới chăm sóc.
Còn cả những người hầu và quản gia mặc đồng phục đen trắng đi lại tấp nập nữa, khi gặp đoàn xe thì họ đêu cung kính cúi đầu chào.
Dương Quế Lan nhìn thấy những cảnh tượng này thì như biến thành một người chưa từng trải sự đời.
Bà ta vui không khép được mồm, mắt cũng mở to ra để nhìn, có thể thấy bà ta vô cùng hào hứng và phấn khích.
Suốt dọc đường, bà ta chỉ nói: “Ông Dân, ông nhìn chỗ đó kìa.”
“Ông Dân, nhìn chỗ này này.”
“Wa, còn chỗ đó nữa kìa.”
“Đây là nhà con rể tôi sao? Trông giống như hoàng cung vậy, xa hoa quát! Đây mới gọi là nhà giàu chứ.
Má ơi! Dương Quế Lan tôi đời này thật có phúc, có được một người con rể như vậy.”
Dương Quế Lan vô cùng kϊƈɦ động, hai mắt sáng lấp lánh.
Giang Quốc Dân hừ một tiếng, nói: “Bây giờ bà mới biết hối hận à? Lúc trước tôi đã nói với bà rồi, Trân Bình nhất định không phải là hạnh ếch ngôi đáy giếng nhưng bà không nghe, cứ thích đối đầu với nó, lại còn bắt nó và Giang Uyển ly hôn.
Nếu hai đứa nó mà ly hôn rồi thì bà cũng không còn tư cách để đứng ở đây nữa đâu.”
Dương Quế Lan đang vui nên nghe Giang Quốc Dân nói thế thì cũng không đôi co lại mà chỉ nói: “Ây dà, tất cả đều là chuyện trong quá khứ rồi, không phải bây giờ tôi đã biết mình sai rôi sao.
Không sao, không sao, con rể chúng ta là người bao dung, không so đo tính ——————-