*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Trần Bình nói như vậy, trêи mặt Thẩm Mạn bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng hỏi: “Con thực sự định làm thế sao? Bình, nghe mẹ Năm nói câu này, con bây giờ chỉ mới trở lại Thiên Tâm đảo, như đại bàng vẫn chưa đủ lông đủ cánh để đương đầu với gió giông.
Những sự việc trêи đảo con vẫn chưa hiểu rõ nên không biết dòng nhánh đã là thế lực thâm căn cố đế trêи đảo, nếu còn cứ như vậy mà chính diện đối đầu với bọn họ sẽ rất khó.”
Trần Bình mỉm cười: “Mẹ Năm, người cứ yên tâm đi, con đã có dự trù hết rồi.”
Nói xong anh lại quay trở lại bên cạnh Giang Uyển.
Thẩm Mạn đứng nguyên ở đó nhìn bóng dáng hai người Trần Bình và Giang Uyển đang thân mật trò chuyện với nhau, bà cũng chỉ mỉm cười mà lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
Đứa trẻ này vẫn giống như trước kia, không thay đổi gì hết, cũng thực giống cha của nó, mỗi khi quyết định cái gì thì người khác nói gì cũng không nghe, cứng đầu, cố chấp! Nhưng cũng rất bản lãnh.
“Thưa ngài, có cần chúng tôi cho người âm thâm tìm hiểu hướng đi của dòng nhánh không ạ?”
Một cận vệ bên cạnh Thẩm Mạn tiến lên, vẻ mặt người này đầy cương nghị nghiêm túc nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Mạn hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, cậu cho người tìm hiểu một chút bên kia có bất kì động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi.”
“Vâng!”
Nói xong những lời này thì người cận vệ lại quay lại hàng, im lặng đi theo Thẩm Mạn đến chỗ Trần Bình.
“Đi thôi, chị Tư hẳn đang ở nhà đợi các con đến sốt ruột rồi, cơm chắc cũng nấu xong mất rồi ấy chứ!”
Thẩm Mạn mỉm cười nói rồi đi tới đẩy xe lăn cho Giang Uyển.
Hành động quá đột nhiên của bà khiến Giang Uyển không khỏi thụ sủng nhược kinh*, vốn cô nghĩ là sẽ có người làm đến đấy những Thẩm Mạn rất kiên trì muốn giúp cô nên cô cũng chỉ vui vẻ tiếp nhận như vậy.
(*thụ sủng nhược kinh: bỗng nhiên được quan tâm thì hơi kinh ngạc, kinh sợ.) Một dòng người trùng trùng điệp điệp đi tới gân mấy chiếc Lincoln cùng Bentley đang đỗ gần bến cảng.
Dương Quế Lan đi tít tận đẳng sau, vẫn đang túm tay Giang Quốc Dân nói: “Ông nó, ông nó, đợi tôi một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với ông.”
Vẻ mặt Giang Quốc Dân đầy nghi ngờ hỏi: “Bà lại muốn làm gì nữa? Vừa rồi bị đánh chưa đủ à?”
Nghe được những lời này Dương Quế Lan tức giận, bà trừng Giang Quốc một cái rồi nói: ——————-