*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chu Khánh nghe thế thì rất kinh ngạc: “Cậu định ra tay với dòng nhánh ư?”
Trần Bình hít sâu một hơi rôi nhìn về phía đảo Thiên Tâm đối diện: “Đúng thế.”
Anh quay đầu lại nhìn Chu Khánh và nói: “Anh Khánh, đến lúc đó có lẽ sẽ phải phiền tới anh rồi.”
Chu Khánh nhíu mày rồi suy nghĩ một lát: “Trần Bình, cậu là cậu chủ của nhà họ Trần, chính là cậu chủ của tôi, tôi không dám không nghe theo lời cậu, dù là cậu có để chúng tôi đi chất thì chúng tôi cũng không oán hận gì.
Nhưng tôi còn là anh Khánh của cậu, tôi khuyên cậu một câu, dòng nhánh không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu.
Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thêm.”
Trần Bình cười cười rồi nói: “Em biết là mình vừa về, chưa thể chống lại được thế lực của dòng nhánh ở đảo Thiên Tâm và tài sản, các mối quan hệ bên ngoài của bọn họ.
Nhưng có nhiều thứ không thử thì sao biết được kết quả đúng không?”
Anh nhìn về phía Chu Khánh rôi đứng lên đi ra ngoài.
Chu Khánh cũng đứng dậy theo, anh ta thìn theo bóng lưng rời đi của Trần Bình và nói: “Nếu cần anh em chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ giúp hết mình, cho dù có chết!”
Trần Bình nghe thấy thế thì vẫy tay: “Biết rồi.”
Trần Bình tắm trêи hòn đảo nhỏ này rồi thay đồ, sau đó leo lên du thuyền chuẩn bị về lại đảo Thiên Tâm.
Trước khi rời đi thì Chu Khánh dẫn theo các anh em đứng ở bến cảng.
“Lúc nào ra tay?”
Chu Khánh dò hỏi.
Trần Bình nghĩ nghĩ rồi vỗ bả vai Chu Khánh: “Còn chưa tới lúc, nếu có chuyện gì thì em sẽ bảo người liên lạc với anh.”
Chu Khánh gật đầu sau đó dẫn theo các anh em đứng nghiêm chào đưa mắt nhìn Trần Bình rời đi.
Trang viên của nhà họ Trần. ——————-