*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu nói này khiến trái tim Trần Khánh Hoa như nổ tung! Bởi vì biểu hiện trong mắt Trần Bình vừa rồi vô cùng kinh hãi và khϊế͙p͙ sợ! Ông ta chỉ từng nhìn thấy ánh mắt này ở Trần Thiên Tui Là dáng vẻ đó, là loại khí chất độc đoán và tự tôn! “Cậu, cậu muốn làm gì?”
Trần Thanh Hoa lúc này có hơi lắp bắp kinh hãi, trêи trán toát ra mồ hôi lạnh! Trần Bình nói xong, nụ cười trêи khóe miệng càng đậm, nói: “Ở trong mắt ông, tôi chỉ là một thứ đồ bỏ đi chỉ biết dựa hơi vào cha mình, không xứng làm người thừa kế của dòng chính.
Nhưng mà, các người làm sao biết, bảy năm này tôi đã chuẩn bị những gì.
Không sao, sẽ nhanh thôi, các người sẽ thấy được, hi vọng đến lúc đó không dọa các người sợ đến chết luôn!”
Nghe vậy, nhìn ánh mắt sâu thẳm và nụ cười tự tin của Trần Bình, trong lòng ông ta liền cảm thấy bồn chồn.
Trần Bình này có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn một mình chống lại dòng nhánh? Đây không phải nằm mơ à? Trần Bình rời đi sau khi nói điều này.
Cả người Trần Thanh Hoa đầy mồ hôi, trực tiếp xụi lơ trêи ghế sô pha, vẻ mặt bối rồi.
Đáng chết, vừa rồi ông ta bị dọa cho khϊế͙p͙ đảm! Thậm chí, suýt chút nữa muốn quỳ xuống cầu xin Trần Bình tha mạng cho mình.
“Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chuyện dùng Đồng Cương, Trần Bình cũng biết.”
Lúc này Trân Dương Bá vô cùng bối rối.
Đồng Cương này là một quân cờ ẩn mà bọn họ đã sắp xếp.
Bây giờ lại bị Trần Bình phát hiện.
Trần Khánh Hoa nhìn Trần Lập Văn đang nằm trêи đất, ra hiệu cho nhân viên phục vụ ——————-