Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 966: Phòng nghiên cứu bí mật

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiếm khi nào thấy sắc mặt Diệp Phàm lại trâm tĩnh như vậy, vẻ mặt anh nghiêm túc nói ra: “Người này tôi cũng không thể nhìn thấu, không có nhiều tin đồn về anh ta, rất bí ẩn.

Hồi đó, cha của cậu đã chiến đấu với Các chủ của Ngũ Các và cục trưởng Cửu Châu tại khu vực thứ bảy, ông ta là người duy nhất không chút tổn thương nào đi ra ngoài, bốn Các chủ còn lại đều bị thương nặng, thậm chí ngay cả cục trưởng tổng cục Cửu Châu cũng bị mắc kẹt lại trong khu vực thứ bảy.

Tuy nhiên, sau khi ông ta đi ra, sức mạnh của ông ta còn đang không ổn định, gần đây mới khôi phục được, hơn nữa là ông ta lại lên thêm một tầng cao mới.”

Đôi mắt Trần Bình cau lại, nhíu mày, dường như lại có một nhân vật phi thường khác xuất hiện.

“Thực lực của ông ta so với Hàn Phong thì ai mạnh ai yếu?”

Trần Bình hỏi.

Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không biết rõ lắm.

Các chủ Thanh Long Các rất ít khi ra tay, tôi chỉ biết ông ta xuất hiện trong trận chiến kia.

Nếu mà dựa theo tình hình của tổng cục Cửu Châu, có lẽ Các chủ Thanh Long Các và Hàn Phong cùng đẳng cấp, còn nếu như ông ta giấu diếm thực lực thì tôi cũng không thể biết được, dù sao thì tổng cục Cửu Châu từ khi bắt đầu thành lập, ông ta đã ở đấy rồi.

Cha của cậu đã từng nhận xét ông ta là một trong số ít người đã nhìn thấy Bờ bên kia, còn về chỉ tiết thế nào thì không giải thích, tôi cũng không biết được.

Tóm lại, không được đánh giá thấp ông ta, có thể thoát ra khỏi trận hỗn chiến kia mà không bị làm sao, chắc chắn không phải là một kẻ tâm thường rồi.”

Sau khi Diệp Phàm nói xong, Trần Bình im lặng một lúc rôi mới nói: “Anh có biết gì vê cục trưởng tổng cục Cửu Châu không?”

Khi Diệp Phàm nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của anh ta lập tức trở nên căng thẳng và nghiêm túc, nói: “Cậu muốn biết về cái gì?”

“Tất cả mọi thứ mà anh biết về ông ta, tôi đều muốn biết.”

Trần Bình trả lời.

Diệp Phàm do dự một lúc, ánh mắt có ——————-