*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu… Cậu đi đến nhà họ Đỗ ở Thành phố Sở Châu Hán sao?”
Giọng nói của Đỗ Kỳ Phong bất chợt được nâng cao lên mấy tông, vừa cất lời dò hỏi đồng thời cũng liếc mắt nhìn về phía Đỗ Minh Hoa đang ở ngay phía bên kia.
Sắc mặt của Đỗ Minh Hoa cũng không khá hơn được là bao, nhưng mà, ngay sau đó trêи mặt ông ta lại hiện lên đầy vẻ cười nhạo mà nói: “Nhóc con, nhà họ Đỗ ở Thành phố Sở Châu Hán chính là vùng đất tổ tiên của Đỗ Thị! Cậu vậy mà lại dám đi một mình, đúng là lá gan lớn thật đấy, chỉ sợ lần này cậu có đến nhưng không có về rồi!”
Ha ha.
Ở đầu bên kia của điện thoại, giờ phút này Trần Bình đã tiến vào bầu trời của Thành phổ Sở Châu Hán! Anh ngồi ở trong máy bay trực thăng, liếc mắt nhìn xuống khu vực thành thị phát triển sầm uất nhất trêи mảnh đất ngay phía bên dưới, Sở Châu Hán! Vùng đất tổ tiên của nhà họ Đỗ, cũng là cột trụ tinh thần của toàn bộ nhà họ Đỗi Bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét của cánh quạt sắt khổng lô, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa khoảng không là tòa cao ốc cao nhất ở Sở Châu Hán, giống như một thanh kiếm khổng lồ đang chĩa thẳng lên trời, còn “mũi kiếm”
dường như đang lao thẳng đến trời xanh! Tòa nhà có kiến trúc mang tính tiêu biểu ở vùng đất Sở Châu Hán này hiện đang chịu sự quản lý của dòng chính nhà họ Đỗ, cũng chính là Tập đoàn Đỗ Thị! Đây là tòa cao ốc cao nhất, sang trọng nhất ở Sở Châu Hán! Độ cao của tòa nhà ước chừng khoảng hơn bốn trăm mét! “Đỗ Minh Hoa, có lẽ sự tồn tại của nhà tổ của nhà họ Đỗ ở trong mắt của ông là một sự tồn tại không thể nào có thể xâm phạm tới được, nhưng mà ở trong mắt của tôi thì nó cùng lắm cũng chỉ là một con thú bị nhốt ——————-