*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Vâng, vậy thì cháu xin nhờ chú Năm.”
Đỗ Minh Hoa nói xong câu cuối cùng, sau đó mới kính cẩn lại lễ phép cúp điện thoại.
Đồng thời, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng, nói với Đỗ Kỳ Phong: “Anh Tư, làm xong rồi, chú Năm đã đồng ý ra tay trợ giúp, chuyện này cũng coi như là đã hạ màn.”
Đô Kỳ Phong cũng thở ra một hơi, nặng nề ngã ngồi xuống ghế sô pha, cả người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cuối cùng cũng đã được giải quyết.
Có Chú Năm ra tay, cho dù Trần Bình có bản lĩnh lớn hơn đi nữa, cũng đừng hòng gây nên được sóng gió gì ở Sở Châu Hán! Lúc này, Đỗ Hạo ở một bên cũng cất giọng cười to mấy tiếng, nói: “Cha, con đã nói là không sao rồi mà, có ông Năm ở đây rồi, ai có thể làm gì được nhà họ Đỗ của chúng ta ở Hoa Thành này được chứ?”
Vừa nói, Đỗ Hạo vừa nghênh ngang ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo hai chân lên nhau, sau đó ung dung câm một quả táo đưa lên miệng gặm.
Nhưng kết quả là, sau khi Đỗ Kỳ Phong nghe những lời này xong thì lại hung hăng trợn mắt nhìn đứa con trai này của mình một cái, sau đó phẫn nộ quát: “Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con ở trong nhà chịu cấm túc ba tháng cho cha! Chờ sau khi chuyện này được giải quyết êm đẹp rôi, cha sẽ đưa con ra nước ngoài!”
Khuôn mặt của Đỗ Hạo nhanh chóng bị khổ sở lấp đầy, dùng ánh mắt câu cứu mà nhìn về phía Đỗ Minh Hoa, nói: “Chú Bảy, cháu không muốn ra nước ngoài đâu, cháu…”
Đỗ Minh Hoa cũng trợn mắt nhìn Đỗ Hạo một cái, sau đó nói: “Không được, lần này cháu phải nghe theo lời của cha cháu đi, cháu đã kéo về cho hai người bọn chú không ít tai họa rồi, quả thực là nên đưa cháu ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm.”
Tầm mắt trở lại với Đỗ Vĩnh Đức ở bên này, ngay giờ phút này, ông ta vẫn đang ngồi bên hồ nước.
Sau khi cúp điện thoại xong thì cần câu cũng bất chợt rung lên liên hồi, cuối cùng ông ta kéo lên được một con cá lớn! Mấy tên tùy tùng ở bên cạnh vội vàng tiến lên thu dọn cần câu.
Tiếp sau đó, Đỗ Vĩnh Đức đứng dậy, chắp hai tay về phía sau lưng, mỉm cười nói: “Trở về thôi, tôi thật sự muốn đích thân đi gặp cái tên nhóc con từ nơi khác tới này, xem thử cậu ta có phải là có một chút mánh khóe nho nhỏ thật hay không.”
Rất nhanh, chiếc xe mà Đỗ Vĩnh Đức ngồi đã quay trở về tòa nhà cao ốc của Tập đoàn Đỗ Thị.
Cùng lúc đó, máy bay trực thăng của Trần Bình cũng đã hạ cánh xuống bãi đỗ máy bay ở ngay gần đó. ——————-