*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc mặc Ngao Phong lúc này xám như tro, khóe mắt run lên nhìn chằm chằm vào đám người Trân Bình vô cùng tức giận.
Chết tiệt! Ông ta bây giờ là con cừu vào miệng hổ.
Không ngờ ngay cả ám thủ mà bản thân chuẩn bị mười năm cũng bị người khác đào bới trong một đêm.
Ngao Phong cười giêu cợt ha ha hai tiếng, nói: “Quả nhiên, cậu không phải người bình thường.
Thật không ngờ, Ngao Phong tôi đã bước chân vào giang hô hơn mười năm mà ngày hôm nay lại thua trong tay một tên tiểu bối như cậu.
Nhưng cậu đừng tưởng rằng bắt giữ bọn họ rồi thì tôi sẽ sợ hãi.
Dưới tòa nhà khách sạn đều là người của tôi.
Bọn họ đều hành động nghe theo lời nói của tôi.
Cùng lắm thì, chúng ta mất cả chì lân chài.”
Trần Bình lắc đầu lạnh nhạt, nhìn Ngao Phong nhớn nhác với vẻ mặt lạnh lùng nói: “Mất cả chì lần chài sao? Sợ là ông không có cơ hội đó rồi.”
Ngao Phong không hiểu, sắc mặt hoài nghi hỏi: “Cậu có ý gì?”
Trần Bình nhún vai, nói: “Ông có thể tự mình nhìn xem tình hình bên dưới tòa nhà.”
Ngao Phong hoảng sợ nên vội vàng đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Trong phút chốc, ông ta như chết lặng.
Không biết từ bao giờ mà trêи phố có thêm rất nhiều chiếc xe da màu xanh lá cây chở đầy những chiến binh mang toàn vũ khí hạng nặng.
Bọn họ lao vào trong đám người rất nhanh chóng, trực tiếp giam giữ tất cả những người mà Ngao Phong đã dẫn đến.
Những tên côn đồ đang chặn ở dưới tòa nhà của khách sạn, lúc này nhìn thấy những chiến binh mang toàn vũ khí hạng nặng đột nhiên xông vào, tất cả đều há hốc mồm giống như bị nhét trứng gà vào miệng, toàn bộ đều sững sờ.
Cảnh tượng như thế này, bọn họ chỉ nhìn ——————-