*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe vậy, Đỗ Kỳ Phong có vẻ rất là kϊƈɦ động, hai mắt trợn tròn, hỏi: “Mày nói cái gì? Biện Chí Văn cũng ở đó sao?”
“Đúng vậy, nhị gia Biện dẫn người đến, đang giằng co với người của Ngao Phong ở dưới lầu khách sạn, tình hình ở hiện trường không rõ ràng.”
Gã đàn em đó thở hổn hển nói.
Sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trong phút chốc sụp đổ, ông ta vỗ tay quay sang hỏi Đỗ Minh Hoa: “Chú Bảy, chú nói xem bây giờ phải làm như thế nào? Biện Chí Văn thực sự quyết tâm muốn giúp tên Trần Bình đó, bước cờ này có phải là chúng ta đã đi sai rồi không? Nếu là người của Biện Chí Văn và Ngao Phong làm ra vậy thì Hoa Thành thế nào cũng sẽ rơi vào một tai họa lớn.”
Đỗ Kỳ Phong là người không muốn nhìn thấy cảnh này nhất, trong trường hợp này thì tình hình rõ ràng có chút không kiểm soát được.
Vẻ mặt của Đỗ Minh Hoa trở nên lạnh lùng, lông mày nhíu lại, nhìn về phía gã đàn em, hỏi: “Chuẩn bị xe, chúng ta cũng đi tới đó, em cũng muốn tận mắt xem, Trân Bình này rốt cuộc có thủ đoạn gì.”
Nói dứt lời, mãy người rời khỏi biệt thự rất nhanh chóng, ngồi xe đi đến khách sạn gân đó.
Bọn họ không xuống xe mà là ngôi ở trong xe, quan sát kỹ động tĩnh phía trước cao ốc của khách sạn ngay lúc này.
Nhóm người với màu đen áp đảo và hai nhóm người thành hai hàng hoàn toàn khác biệt.
Bầu không khí ở hiện trường thực sự hết sức căng thẳng.
Hai nhóm người này, tất cả đều đang chờ lệnh.
Đỗ Kỳ Phong lộ rõ vẻ lo lắng, hỏi Đỗ Minh Hoa: “Chú Bảy, nếu không thì chúng ta cũng xuống đi? Nếu như tình hình này không được kiểm soát tốt mà để người bên phía nhà họ Tôn biết được thì chúng ta cũng sẽ không dễ chịu đâu.”
Nhà họ Đỗ quản lý cả Sở Châu, trao quyền cho cấp dưới bảy khu vực, có phân công quản ——————-