*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cùng lúc đó, Ngao Phong dẫn theo năm vị tướng tài dưới trướng mình đã đi tới cửa phòng Trần Bình.
Ngao Phong đi vào phòng với dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, liếc mắt một cái liền thấy Trần Bình đang đứng trước cửa sổ lớn sát đất.
Đối phương đứng khoanh tay, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn có vẻ rất trẻ tuổi.
Đây là Trần Bình mà Đỗ Minh Hoa muốn diệt trừ sao? Trẻ một cách quá đáng rồi.
Đồng thời, ông ta cũng thấy Biện Chí Văn đang đứng bên cạnh Trần Bình, khóe miệng liên hiện lên một nụ cười lạnh dữ tợn: “Ha ha, nhị gia Biện, bên ngoài đều đang đồn đại ông đi làm chó cho người ta rồi.
Tôi còn tưởng chỉ là đồn nhảm, giờ nhìn thì hóa ra là thật.
Ông đúng là làm mất mặt Sáu Vị Hào Kiệt của Hoa Thành chúng ta đó.”
Ngao Phong giữ thái độ kiêu ngạo, dường như trong mắt căn bản không chứa nổi Trần Bình, tất cả đường nhìn đều tập trung trên người Biện Chí Văn.
Trong nhận thức của Ngao Phong, Trần Bình này chỉ đơn giản là một con rồng từ nơi khác tới, dù có chút thực lực và thủ đoạn, nhưng tới Hoa Thành rồi cũng không đàn áp nổi rắn bản địa bọn họ! ——————-