*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồng Nương hé miệng cười rồi nói: “Em nghe theo ý đại ca.
Không phải chỉ là một tên không não từ nơi khác đến thôi sao? Biện Chí Văn làm chó đi theo, chúng ta thì không.”
Ngao Phong gật đầu, ánh mắt quay về phía Khang Bá và người đàn ông mặc trang phục thời Đường, hỏi: “Khang Bá, Quách Quảng, ý hai người thế nào?”
Lúc này, Khang Bá và Quách Quảng nhìn nhau một cái.
Khang Bá suy nghĩ một hồi, do dự nói: “Đại ca, em cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ đi thì tốt hơn.
Nếu em không đoán lầm thì lần này chắc là ngài Hoa để anh ra tay.
Việc này, ngay cả ngài Hoa cũng không thể làm được, đại ca cảm thấy chúng ta có nổi không?”
Sắc mặt Ngao Phong trâm xuống, lạnh giọng nói: “Ở Hoa Thành này, không có chuyện Ngao Phong tôi không làm được! Thế nào? Giờ Khang Bá ông bắt đầu nghi ngờ thực lực của tôi rồi sao?”
Vừa nói, khóe mắt Khang Bá vừa xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Trước kia, Khang Bá là quân sư của Ngao Phong.
Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là ông ta tìm Khang Bá thương lượng rồi quyết định.
Nhưng mấy năm gần đây, phong cách làm việc và thủ đoạn giải quyết của Khang Bá khiến Ngao Phong rất khó chịu.
Khang Bá vượt quá giới hạn rồi! Đám đàn em cũng đồn rằng Khang Bá muốn leo lên trêи.
Điều này đã khiến Ngao Phong nảy sinh nghi ngờ và kiêng kị với Khang Bá.
Trong mắt đàn em, danh vọng của Khang Bá không nhỏ.
Nếu ông ta thật sự muốn leo lên, có bốn phần khả năng! Hơn nữa, ông ta biết làm lung lạc lòng người.
Đến lúc đó, nói không chừng sẽ khiến ông ta thành công thật! ——————-