*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đỗ Hạo lắc đầu một cái, nói: “Con không hỏi thăm được, bốn vị quản lý lân này của Tổng cục Cửu Châu không giống với lần trước.
Việc thăng cấp bọn họ năm chặt trong lòng bàn tay, không để lộ ra một cái gì, rất nhiều gia tộc hống hách đã chạy vạy hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức xác thực nào.
Nhưng thưa cha, con có một người bạn hỏi thăm được từ tin đồn rằng số người được thăng cấp năm nay đã bị lộ nhưng hình như đã bị người ta bắt lại.”
Nghe vậy, mặt Đỗ Kỳ Phong tràn đầy kinh ngạc, hỏi: “Bị người ta bắt lại sao? Có tra ra được là ai chưa? Đối phương ra giá bao nhiêu?”
Đỗ Hạo lắc đầu nói: “Nếu đã là tin đồn thì làm sao con có thể tra ra được chứ? Về phần giá cả thì bây giờ vẫn chưa có để lộ ra ngoài, nhưng ít nhất cũng khoảng ba nghìn năm trăm tỷ đồng.”
“Ba nghìn năm trăm tỷ đồng?”
Sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trầm xuống, ông ta hét lên.
Ba nghìn năm trăm tỷ đồng, đây không phải là một số tiền nhỏ đâu! Ngay cả tài sản của Công ty Dược phẩm Kỳ Phong cũng chỉ được khoảng hơn một nghìn tỷ thôi.
Kể cả khi gộp tất cả tài sản của ông ta lại thì cũng chỉ thêm được khoảng mấy trăm tỷ thôi, còn lâu mới đủ.
Xem ra phải bỏ lỡ dịp tuyển chọn nhân tài của tổng cục Cửu Châu rồi.
Đỗ Kỳ Phong buồn bã, không biết phải làm thế nào, lắc đầu nói: “Được rồi, xem như gia đình chúng ta và Tổng cục Cửu Châu không có duyên rồi.”
Đỗ Hạo theo sau hỏi: “Cha, Tổng cục Cửu Châu này thật sự rất lợi hại sao? Tại sao có nhiều người bất chấp mà đâm đầu vào nó như vậy?”
Đỗ Kỳ Phong liếc nhìn đứa con trai ngu xuẩn của mình, trầm giọng nói: “Con không biết tổng cục Cửu Châu lợi hại như thế nào thì cha cũng không trách con.
Nhưng cha phải nói cho con biết rằng, trêи thế giới này có hàng nghìn gia tộc giàu có nhưng cũng không thể so sánh được với Tổng cục Cửu Châu.
Năng lực của nó và thế lực đăng sau nó chắc chắn không phải là thứ mà chúng ta có thể suy đoán và tưởng tượng được.”
“Lợi hại như vậy sao?”
Đỗ Hạo ngây ngẩn, vẻ mặt nghi hoặc.
“Đúng vậy, sự tồn tại của Tổng cục Cửu Châu là để ổn định các sự kiện trọng đại của thế giới.
Cho dù là ai, chỉ cần tiến vào được Tổng cục Cửu Châu thì đều được coi như là đã bước vào dòng chảy của xu hướng chung của thế giới.
Con có muốn là cỏ nhỏ không có rễ bám vào bờ không? Hay con muốn nắm trong tay dòng chảy liên tục không ngừng và kiểm soát chúng?”
Đỗ Hạo nói thẳng: “Đương nhiên là nắm dòng chảy trong tay rồi.”
Đỗ Kỳ Phong gật đầu một cái, nhìn con trai mình khen thưởng, nói: “Xem ra con vẫn có một chút chí lớn.
Con trai, quyền lực của tổng cục Cửu Châu tuyệt đối nằm ngoài khả năng tính toán của chúng ta, con chỉ cần hiểu rõ một điều rằng ngay cả gia tộc nhà họ Đỗ khi đứng trước con quái vật khổng lồ này cũng phải hạ mình xuống ngựa, con hiểu không?”
Cái gì? Đỗ Hạo sững sời Ở trong mắt anh ta, gia tộc nhà họ Đỗ chính là vua chúa, là trời! ——————-