*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi nghe thấy những lời này, Tôn Diệu Uy lập tức giận dữ rồi nói: “Anh Bảy nhà họ Đỗ à, anh cũng biết rôi đấy, đây chính là một trăm linh năm tỷ đó, nếu anh muốn tôi không làm chuyện này, vậy chẳng phải là tôi có lỗi với người ta hay sao?”
Đỗ Minh Hoa cười lạnh một tiếng, nói: “Anh chỉ cân làm những chuyện anh nên làm thôi, trong thời gian này, anh tạm hoãn lại việc đó một thời gian đi.
Ba ngày sau, anh lại phát sóng sự việc của Công ty Dược phẩm Kỳ Phong.
Bây giờ, anh lập tức thu hôi lại những phóng viên của công ty anh đi.
Còn về phần người đứng sau lưng chỉ đạo anh, người đó đã bảo tối nay anh phải hủy hoại Công ty Dược phẩm Kỳ Phong đúng chứ?”
Tôn Diệu Uy sửng sốt, hai con ngươi trong mắt ông ta đảo quanh một vòng, những gì Đỗ Minh Hoa nói quả thực rất có lý đấy.
Làm vậy cũng được thôi, như vậy, vừa không đắc tội tới Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong, cũng không đắc tội Trần Bình, đúng là phương pháp làm cho hai bên đều vui vẻ mà.
Nghĩ ngợi một hồi, trong lòng Tôn Diệu Ủy bắt đầu vui mừng khôn tả.
Ngay khi ông ta còn đang chân chừ do dự, Đỗ Minh Hoa ở đầu dây điện thoại bên kia lại mở miệng nói: “Tôn Diệu Uy, nếu anh đang ở Hoa Thành, chắc hẳn là anh cũng biết Sở Châu là nơi như thế nào rồi chứ, tại nơi này, nhà họ Đỗ chúng tôi là lớn nhất.
Nếu như anh muốn giúp người ngoài hãm hại người của nhà họ Đỗ chúng tôi, anh cũng biết hậu quả của việc này là gì rồi đấy! Cho nên tôi khuyên anh, đừng có làm điều gì quá đáng, nếu không, cho dù anh có chạy trốn đến chân trời góc biển, nhà họ Đỗ chúng tôi cũng sẽ không buông tha cho anh đâu!”
Những lời này đều tràn ngập ý nghĩa của sự uy hϊế͙p͙.
Sau khi Tôn Diệu Uy nghe thấy những câu nói này, sắc mặt ông ta lập tức trở nên trăng bệch, sau đó ông ta trầm giọng nói: “Đỗ Minh Hoa, anh đây là đang uy hϊế͙p͙ tôi sao?”
Ha ha. ——————-