Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 901: Tập sát ban đêm

Đầu điện thoại bên kia Á Nhị thấp giọng nói: “Gia chủ, tôi đã đến Thượng Hải rồi”

Đỗ Kỳ Phong giọng lạnh lùng nói: “Lập tức tìm tên nhãi kia, sau đó gϊếŧ chết nó!”

“Vâng”

A Nhị trả lời sau đó liền tắt điện thoại.

Lúc này gã ta đang ngồi bên trong một chiếc xe tối om, hút một điểu thuốc, tàn thuốc đỏ tỏa sáng trong bóng đêm đặc biệt nối bật.

Ngồi lúc lâu, gã ta qua cửa xe quan sát tình huống xung quanh, thấy mười mấy người canh giữ ở cửa khách sạn sau đó ngấng đầu nhìn lên trêи.

Đây chính là khách sạn Trần Bình đang ở.

Theo lời ông chủ nói thì người vợ đang mang thai của anh ta đang ở trong khách sạn này.

Khóe mất A Nhị thoáng qua về hung ác, nhìn những người tuần tra xung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt.

An bài vậy quá thực có thế ngăn được rất nhiều người.

Nhưng A Nhị thì không giống vậy.

Gã ta vốn rất giỏi ám sát, cũng là người từ trêи những mũi dao mà sống sót.

Những người ông Bạch sắp xếp trong mắt gã ta chắng qua chỉ là một cái lá chắn di động mà thôi.

A Nhị cầm con đao găm lạnh lẽo, dät vào chân, dùng quần che lại, sau đó từ sau ghế lấy ra một khấu súng Desert Eagle đế vào hông.

Tiếp theo gã ta đeo khẩu trang đội mũ, sau đó đẩy cửa xe nằm tàn thuổc xuống đất dẫm một cái.

Lúc này ở Thượng Hải đang có mưa nhỏ, người đi đường cũng không nhiều.

A Nhị đi vào hướng cửa chính của khách sạn, lúc đến gần cửa chính gã ta bỗng nhiên đi vã hướng cửa sau khách sạn.

Nhân cơ hội trời tổi gã ta tìm đến cửa số nhìn xung quanh mấy lần sau đó từ trong túi lấy dụng cụ cạy ra cửa số thủy tinh rồi từ cửa sổ nhảy vào.

Bịch! Âm thanh rơi xuống rất nhẹ.

Đây là phòng nhân viên khách sạn nghỉ ngơi.

A Nhị mạo hiểm từ trêи ghế đài cầm lấy quần áo nhân viên khách sạn thay vào.

Ba phút sau, gã ta đẩy một xe thức ăn nhó, bình tĩnh đi ra từ bên trong phòng nghỉ, đi theo hành lang đến thẳng thang máy.

Trêи đường gặp phái mấy người hộ vệ đang tuần tra gã ta vẫn rất lễ phép mỉm cười.

Đối phương cũng không phát hiện ra A Nhị khá nghĩ.

Sau đó A Nhị thuận lợi đi vào thang máy rồi lên tầng.

Nửa phút sau.

Đinh, cửa thang máy mở ra.

A Nhị không hề hoảng hốt đẩy xe thức ăn bình tĩnh đi ra ngoài.

Gã ta phát hiện trong hành lang tầng này vài bước lại có một trạm gác, khoảng chừng có hai hàng hộ vệ áo đen canh chừng, đem cả tầng bảo vệ đến nước chảy cũng không lọt.

Hầu như hai bên mỗi một cửa phòng đều cỏ hai hộ vệ đứng gác.

Nhất là căn hộ cuối cùng, có tám người thân hình vạm vỡ đứng gác, ánh mắt ai cũng rất sắc bén.

Trong nháy mắt A Nhị vừa xuất hiện đã làm những hộ vệ kia cảnh giác.

Nhưng bọn họ chỉ nhìn hai lần cũng không nhìn ra cái gì.

A Nhị đẩy xe thức ăn đến trước một của phòng nhấn chuông cửa nói: “Tôi tới phục vụ thức ăn.”

Rất nhanh cửa phòng được đẩy ra, bên trong là một người phụ nữ mặc áo choàng tâm tóc vẫn còn ướt nhẹp, mặt cô đầy ngờ vực nói: “Tôi không kêu thức ăn”

A Nhị cười một tiếng, dùng lễ nghỉ tiêu chuấn của phục vụ nói: “Là khách sạn tặng”

Người đàn bà kia hơi cau mày sau đó nghiêng người nói: “Vậy thì vào đi”

Sau đó phanh một cái.

Cửa đóng lại.

Vừa vào cửa, nhân cơ hội cô gái đang quay lưng lại A Nhị lấy dao găm trêи xe thức ăn chính xác đâm vào sau lưng cô gái, đồng thời cũng dùng khăn trằng che miệng cô gái lại.

Dù cô ta có giãy dụa thám thiết bên ngoài cũng không hề nghe tiếng.

Cô gái ngã xuống, sau lưng toàn là máu, hai mắt trợn tròn.

A Nhị bình tĩnh liếc nhìn tình huống của gian phòng, sau đó liền đến lỗ thông gió của căn phòng, dọn bản ghế, phá lớp bảo hộ của lồ thông gió, sau đó liền nhảy lên chui vào lối đi bên trong lỗ thông gió.

Để đầu sát vào lối đi, A Nhị từ từ bờ sát, qua mãy vị trí lỗ thông gió, có thể nghe được từ bên trong căn phòng tiếng nam nữ ồn ào vui vẻ.

Cuối cùng, A Nhị dừng lại ở một lỗ thông gió nhìn xuống bên dưới.

Bên trong phòng có một cô gái bụng to đang lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm gì đó: “Trần Bình, Lạc Lạc thế nào rồi? Không sao chứ?”

A Nhị nằm trêи lỗ thông hơi từ trêи cao nhìn tấm lưng mê người của cỏ gái kia.

Đã tìm được mục tiêu.

Sau đó gã ta ngậm dao ở miệng quan sát tình huống trong phòng, ngoài mục tiêu hình như không có người khác ở trong phòng.

Tiếp theo gã ta mở lớp bảo vệ lỗ thông hơi ra.

Thấy Giang Uyển đi đến phòng khách, A Nhị mới từ lỗ thông hơi nhảy vào trong căn phòng.

Âm thanh rất nhỏ, bị tiếng sấm bên ngoài che lấp.

A Nhị khom lưng nhìn xung quanh một vòng, sau đó tay nảm chặt dao găm, từng bước tới gần có gái đang quay lưng gọi điện thoại.

Lúc này Giang Uyến hoàn toàn không biết sau lưng có nguy hiểm đang đến gần.

Cô còn đang gọi điện thoại sắc mặt đầy lo lảng nói: “Trần Bình, anh nhất định phải chữa khỏi cho Lạc Lạc, cô ấy vì em mới xảy ra chuyện”

Ngay lúc này, A Nhị đã đến sau lưng Giang Uyến, dao gắm trong tay hướng về phía cổ cô.

Nhưng mài Đột nhiên! Bên trong căn phòng cất lên một giọng nữ lạnh như băng.

“Ai phái cậu tới!”

Oanh! Âm thanh đột ngột vang lên làm động tác của A Nhị ngừng giữa không trung! Gã ta quay đầu, nhìn thấy trêи sô pha trong phòng khách có một cô gái mặc áo da màu đen tóc cắt ngắn tư thế hiên ngang đang ngồi.

Trêи bàn còn có một cây đao Hö Điệp, trêи tay cô đang cầm một khẩu súng nhỏ nhắm thẳng vào mi tâm gã.

A Nhị dựng ngược tóc gáy! Bên trong phòng vậy mà lại có người! Nhưng vừa rồi gã ta rõ ràng không nhận ra có tiếng hít thở của người khác! Bây giờ cô gái đang ngồi trêи sô pha là thật.

*AI“ Giang Uyến đột nhiên ý thức được, chợt quay đầu, liền thấy sau lưng một người đàn ông căm dao gãm, che kín mặt mũi, chỉ lộ một đôi mất lóe lên tàn ác.

“Anh…anh là ai?”

Giang Uyến bị dọa, vội vàng đỡ lấy bụng đứng ở sau lưng Thập Thất.

Phốc! Ngay lúc này, từ bên ngoài cửa căn hộ bồng bị đấy vào! Trong thời gian ngắn, có báy tám người hộ vệ đầy đủ trang bị xông vào, tất cá đều giơ súng nhằm vào A Nhị.

A Nhị tự giêu cười lạnh, thấp giọng nỏi: “Thì ra đã sớm có chuấn bị, xem ra là tôi đã coi thường các người”

Dứt lời gã ta đột nhiên hành động, nhanh chóng đánh ra ngoài, toàn là những đòn chỉ mạng, đánh về phía tám người trước cửa! Gã ta muốn xông ra ngoài! Nhất thời, bảy tám người hộ vệ cùng A Nhị đánh nhau! Nhưng thân thủ của A Nhị rõ ràng không phải người mấy hộ vệ kia có thể so sánh được! Đoàng đoàng đoàng! Một người hai người, mấy người hộ về đã ngã xuống đất.

Một người hộ vệ trong đó muốn bóp cò! Nhưng mà! Phập! Dao găm trong tay A Nhị lao tới xuyên thủng cố tay anh ta! Tiếp theo A Nhị nháy lên đã một cái về phía hai người trước cửa, muốn nhân cơ hội này chạy đi! Nhưng mà.

Ngay lúc này… ——————-